Chap 35
- Em tắm trước đi
Anh Tiến Dũng nói rồi định bỏ đi thì bị cậu kéo tay lại
- Đừng anh cũng bị ướt mà. Vào tắm chung đi.
- Thôi em vào trước đi.
- Nếu anh không vào thì em cũng không vào đâu. Lạnh ốm cả hai luôn cũng được
Cậu bĩu môi định đi vào trong phòng thì bị anh giữ lại.
- Coi như anh sợ em vào đây
Lúc này cả hai đều trần như nhộng, anh Tiến Dũng liếc về phía Đình Trọng cậu đang loay hoay lấy dầu gội và sữa tắm ở trên kệ. Anh có thể thấy được những dấu hôn còn mờ mờ chạy dọc từ vai đến thắt lưng cậu, hình như ở mông cũng còn vài ba dấu răng còn sót lại. Kết hợp với làn khói ở đây sao cậu lại quyến rũ thế, làm anh thấy xôn xao trong lòng.
Nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ bậy bạ anh đi nhanh về phía bồn tắm thả mình vào trong làn nước ấm.
- Trọng vào đây, đứng đó làm gì lâu vậy?
Đình Trọng quay đầu thấy anh đã ngồi vào trong bồn rồi. Cái bồn tắm này không rộng chứa hai người đàn ông trưởng thành thì chật chội biết bao. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Đình Trọng ngồi vào bồn đối diện với anh Tiến Dũng. Anh lúc này đang nhắm mắt tay để gác lên thành bồn hưởng thụ làn nước ấm. Vì khá chật chội nên anh và cậu phải ngồi sát vào nhau da thịt cận kề. Đình Trọng đỏ mặt. Trời ơi cậu không nghĩ sẽ lại là tình huống ngượng ngùng thế này. Phải làm gì đây chứ
Từ lúc Đình Trọng bước vào bồn tắm toàn thân anh Tiến Dũng đều căng cứng. Ngồi an tĩnh nhắm mắt cũng chỉ để che đi sự căng thẳng trong anh thôi.
- Anh...em gội đầu cho anh nha.
Tiến Dũng bất ngờ mở mắt nhìn cậu rồi gật đầu đồng ý. Anh quay người lại để cậu có thể làm gì tùy ý.
Đình Trọng lấy một ít bọt ra tay xoa lên mái tóc dày mà cứng kia. Cậu gội rất chăm chú và cẩn thận, móng tay được cắt tỉa gọn gàng nên lúc ma xát vào da đầu rất thoải mái. Không như anh đi gội ngoài hàng, mấy chị toàn để móng tay dài gãi làm muốn bong cả da đầu.
Anh Tiến Dũng đột nhiên quay đầu lại đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cậu
- Để anh cũng gội cho em.
Nói rồi anh cũng lấy chút bọt vào tay xoa lên mái tóc mềm của cậu.
- Hihi đừng gãi vào tai xà phòng vào nhột quá đi.
- Ngồi im nào đừng nhúc nhích
Vì cả hai đang ngồi trong bồn tắm chật chội da thịt kề nhau mà cậu cứ nhúc nhích chân thỉnh thoảng cọ vào chỗ nhạy cảm của anh khiến cái kia lại có dấu hiệu rục rịch rồi.
- Xong rồi ngó đầu qua đây anh dội nước cho. Tắm nhanh không nước nguội lại cảm lạnh.
Sau khi tắm xong cả cơ thể đều ấm áp sảng khoái cậu chỉ muốn chui ngay lên giường đắp chăn ngủ thôi. Nhưng chưa kịp nằm đã bị anh Tiến Dũng kéo dậy bắt đi sấy tóc. Thói xấu thường khó bỏ mà.
- Đầu ướt như thế mà đi ngủ trần đời chắc chỉ có em mất
- Em mệt muốn ngủ. Kệ đi
- Muốn ốm hả?
- Vậy anh làm cho em đi.
Đình Trọng dụi dụi cái đầu ướt vào ngực anh Tiến Dũng làm nũng. Nói thật nhìn cậu như thế này làm sao anh lỡ từ chối. Tnh thần gà mẹ lại trỗi dậy. Anh để cậu tựa vào lồng ngực mình một tay đỡ đầu cậu một tay cầm máy sấy sấy tóc cho cậu.
- Ừm được hầu hạ thật thích.
- Sai anh đủ thứ rồi đó.
- Làm trò con bò quá
- Hành hạ nhau chưa đủ à.
- Chưa. Muốn suốt đời cơ.
- Suốt đời là như nào. Về sau còn phải lấy vợ rồi chăm vợ, chứ lúc nào cũng anh anh thì làm sao được
- Xì không thèm.
- Không lấy vợ để có lỗi với cả dòng họ à. Em mà cứ lười thế này con gái nhà người ta chạy mất dép....Á đau sao cắn ti anh
- Đáng đời anh dám nói em lười.
- Chứ còn sao nữa. Không hiểu có ai chịu được em không nữa
- Có anh đó.
- Còn có người yêu em còn gì.
Đình Trọng im lặng một lúc. À lâu lắm rồi không liên lạc với người ta. Hôm trước người ta có gửi tin nhắn chúc mừng cho cậu mà cậu lấy lý do đang tập không được dùng điện thoại mà cắt liên lạc với người ta luôn.
Kể ra thì cũng là cậu có lỗi với cô ấy. Bản thân mình thay đổi tình cảm, người ta thì vẫn ở nhà đợi mình. Lần này về phải làm cho rõ ràng, lừa dối người khác không phải là điều cậu muốn làm
- Đần ra gì vậy? Xong rồi đó đi ngủ đi.
- Ngủ với em nằm một mình lạnh
- Ngủ trước đi anh sấy đầu đã
- Đừng tránh mặt em vì chuyện trước nữa. Đều đã qua rồi mà. Em muốn chúng ta làm anh em như bình thường cơ. Mấy hôm nay anh cứ như thế hoài
- Nghĩ nhiều rồi. Anh có tránh mặt gì đâu.
- Anh như thế nào chẳng lẽ em không nhìn ra. Được rồi anh cứ làm thế nào thấy thoải mái là được
Rồi cậu không nói nữa tự dỗ mình vào giấc ngủ.
Anh Tiến Dũng sau khi sấy khô đầu cũng lên giường nằm. Lần này anh không đắp chăn riêng của mình nữa mà kéo chăn của cậu ra chui vào, vòng tay ôm lấy cậu. Đình Trọng quen hơi tự rúc vào nơi quen thuộc kia mà dụi dụi cười thỏa mãn.
- Ngoan.
Anh không hiểu tại sao mình lại làm thế này. Không phải anh định sẽ giữ khoảng cách với cậu một chút để cậu dần dần không phụ thuộc vào anh nữa sao. Ấy vậy mà chỉ cần nhìn khuôn mặt tủi thân kia là anh đã không kìm được mà mềm lòng.
Thôi thì chuyện đến đâu thì đến. Chắc cậu cũng nhận ra thứ tình cảm kia là sai trái nên mới nói như vậy với anh. Có lẽ không còn gì đáng lo nữa rồi.
Góc nhờ vả: mng giới thiệu cho t vài fic Dũng Trọng kiu kiu kiểu như fic "Những ngày đơn phương" đi :)) hnay mưa gió nằm đọc thấy thích qá cơ 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top