Chap 28

Nửa tháng sau, toàn đội lên đường sang Trung Quốc để thực hiện nhiệm vụ cao cả, mang vinh quang về cho Đất nước

Khi cả đội đặt chân đến Trung Quốc, tất cả mọi người đều cảm nhận được cái rét khủng khiếp nơi đây. 

- Đeo khăn thêm vào đi em. Thời tiết ở đây không đùa được đâu.

Anh Tiến Dũng lấy trong balo một chiếc khăn len to sụ, đeo thêm cho Đình Trọng và nắm lấy tay cậu dẫn đi. 

Từ vụ uống say đến bây giờ, tình cảm giữa cậu và anh lại tăng lên không ít. Anh bây giờ chăm cậu mà cứ như mẹ chăm con ý. 

Mặc dù cậu muốn anh coi cậu như người yêu mà đối xử cơ nhưng có lẽ thế này đã là ổn rồi. Tham lam quá nhiều khi lại thành mất hết tất cả. 

Đến khách sạn cũng đã là chiều muộn. Mọi ngươi cùng ăn uống và nghỉ ngơi. Hôm sau thầy Park cho mọi người nghỉ một hôm để đi ra ngoài vui chơi, ngắm cảnh, cái chính là để họ có thể quen với thời tiết nơi đây, cũng như để tinh thần được thoải mái hơn. 

Vì mệt mỏi nên mọi người cũng nghỉ rất sớm, anh và cậu cũng vậy, cũng lên giường ngủ từ rất sớm. 

Nhưng Đình Trọng nằm mãi mà vẫn không ngủ được, cậu cứ lăn qua lăn lại, cố gắng chùm chăn kín mít nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Cậu là người không chịu được lạnh, huống hồ với cái thời tiết khắc nghiệt nơi đây dù phòng đã bật điều hòa nhưng cậu vẫn là không ngủ được vì lạnh.

- Sao em còn chưa ngủ? 

Giọng của anh cất lên trong đêm tối, khàn khàn mà quyến rũ. Anh thấy giường bên cạnh cứ xoạt xoạt hoài, dù đã rất buồn ngủ nhưng anh vẫn thấy lo cho cậu, không biết bị gì mà còn chưa ngủ nữa.

- Không sao em chỉ thấy hơi lạnh thôi, nằm một chút để giường ấm lên là ngủ được ngay. Anh cứ ngủ đi kệ em

Đình Trọng không nghe được tiếng trả lời từ anh mà chỉ nghe thấy tiếng chân chạm đất, rồi một bàn tay ấm áp kéo chăn cậu ra, anh chui vào chăn với cậu, vòng tay ôm lấy bả vai cậu, kéo cậu gần với người mình để nhiệt độ cơ thể của anh có thể truyền sang cho cậu. 

- Anh...

- Có anh đây ngủ đi. Tay với chân của em lạnh quá. Anh chỉnh điều hòa mức cao lắm rồi mà sao em vẫn lạnh thế.

Anh sờ tay cậu, chân khẽ chạm vào chân cậu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. Người lạnh thế này bảo sao khó ngủ. Anh vươn tay xuống dưới kéo hai chân cậu lên, để cho bàn chân của cậu kẹp vào giữa hai đùi của anh. Hai tay thì kẹp vào nách của anh

- A...anh không cần...

- Ngoan nào...để ở trong một lúc rồi ấm lên ngay thôi. Về sau nhớ đi tất kể cả trong lúc ngủ nghe không

- Nhưng khó chịu lắm.

- Khó chịu cũng phải đi, muốn lạnh chết à

- Không thích đâu. Hay cứ để thế này đi. Anh sang ủ ấm cho em là được rồi hihi

- Xì lúc nào cũng phải để người khác lo cho mình thôi - nhéo nhéo mũi cậu 

- Anh bảo anh thích lo cho em mà, em chiều theo anh thôi hihi

- Chỉ được cái khôn lỏi. Được vậy hôm nào cũng sưởi ấm cho em trước khi ngủ. 

- Sưởi ấm xong ngủ luôn bên này đi. Mai ghép giường đi, chứ anh còn chạy về giường bên kia thì lạnh lắm. 

- Lo cho anh?

- Đương nhiên. Anh phải khỏe để còn chăm em chứ hihi

- Được được nghe em tất, mai anh kê giường lại gần nhau cho rộng. 

Đình Trọng tâm hồn nhảy nhót, thế là ngày nào cũng được nằm cạnh anh mà không cần phải có lý do rồi. Cậu thật thông minh mà 

- Ừm...đi ngủ em buồn ngủ rồi. 

Cậu rúc vào lồng ngực anh, tìm tư thế thoải mái và nhắm mắt ngủ say. 

Anh Tiến Dũng xoa xoa mái tóc mềm của cậu, vỗ vỗ nhéo nhéo cái má trắng trắng bầu bĩnh kia. Tự hỏi sao anh lại quan tâm đến cậu quá mức như thế. Đúng là cậu đặc biệt hơn nhiều so với những người anh em khác của anh. Cậu dễ thương lắm, dù nhiều lúc có những hành vi láo toét thì trong mắt anh cậu vẫn rất dễ thương. Cậu là người quan tâm anh nhiều nhất, cậu nhớ mọi chi tiết nhỏ nhặt từ anh. Anh thấy rất yên bình khi ở bên cậu, cùng cậu đùa nghịch, quan tâm lẫn nhau....

Nhưng chăm sóc cậu quá đà thế này thì chính bản thân anh cũng thấy mình hơi quá. Nhiều lúc anh cũng sợ cậu thấy anh phiền, nhưng không cậu luôn vui vẻ đón nhận sự quan tâm của anh. Khiến anh lại càng yên tâm mà chăm sóc, chiều chuộng cậu. 

Nghĩ vẩn nghĩ vơ anh Tiến Dũng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ anh nghe loáng thoáng được Đình Trọng nói với anh cậu thích anh, cậu yêu anh... Trên môi anh cũng bất giác nhếch lên một nụ cười ngu ngơ mà chính bản thân anh cũng chẳng biết được điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top