Chap 26
Sáng hôm nay, sau buổi tập Đình Trọng thấy anh Tiến Dũng sạch sẽ thơm thơ nói với cậu phải đi gặp bạn tối mới về được. Còn hỏi cậu có muốn ăn gì không tối anh sẽ mua về cho.
Ấy vậy mà bây giờ đã là 10h đêm vẫn không thấy bóng dáng anh Tiến Dũng về phòng. Đình Trọng lo lắng vô cùng, không biết anh có xảy ra tai nạn gì không. Hay là anh đi hẹn hò với cô bạn gái cũ kia rồi trốn không về khách sạn không...
Hàng vạn cậu hỏi đặt ra trong đầu cậu, sự lo lắng và ghen tuông tức giận cứ cháy âm ỉ trong cậu. Cậu gọi nhưng anh cũng không nghe. Nếu đúng là anh không về thật thì phải gọi điện thoại để cậu bớt lo chứ.
Vào lúc cậu đang như kiến bò trên chảo thì chuông điện thoại reo lên, là của anh Tiến Dũng, cậu vội vàng bắt máy
- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, gọi điện thoại thì không nghe máy, anh muốn chết...
- Anh là bạn của chủ nhân số điện thoại này ạ.
Một giọng nam trẻ tuổi cất lên
- Àh đúng rồi, ai đấy? Anh Tiến Dũng đâu?
- Vâng anh ý say rượu ở quán bọn em, uống đến đi cũng không vững rồi, anh có thể qua đây đón bạn anh về không ạ.
- Hả uống rượu say, được bạn đọc địa chỉ giúp mình mình qua ngay
Sau khi biết được địa chỉ quán, Đình Trọng lập tức thay quần áo cầm ví tiền điện thoại theo. Cậu không quên qua phòng Xuân Trường xin phép cho đi đón anh Tiến Dũng về, nếu muộn quá cậu và anh sẽ ở ngoài để khỏi ảnh hưởng đến mọi người, mai sẽ quay về sớm, Xuân Trường định đi theo nhưng cậu ngăn anh lại, Xuân Trường là đội trưởng nếu cũng ở ngoài thì sẽ không ai bao che cho cậu với anh. Anh dặn dò cậu cẩn thận có gì cứ gọi anh.
Cậu đi taxi đến địa chỉ kia, đó là quán bar khá nhộn nhịp, để tìm anh không khó vì vừa vào quán, khi nhìn lên sân khấu cậu đã thấy anh là người nhảy hăng nhất trong đám đông. Vừa nhảy lại còn vừa ông ổng hát cái gì chẳng ai hiểu
Trời ơi rượu đã làm gì với chàng trai ngơ ngác hiền lành của cậu thế này. Cậu vội vàng chạy về phía sân khấu kéo anh ra khỏi chỗ xô bồ này.
- Áh... Ai đấy...Đi đâu thế...đang vui mà
- Nhìn kĩ xem em là ai - cậu ôm mặt anh kéo sát về phía mình.
- Trọng emm...lại ôm một cái nào - giang tay ôm cậu thật chặt vào lòng
- Bỏ ra để em bắt xe chúng mình đi về
- Không anh muốn...hức....đi uống tiếp cơ
- Say đến độ này rồi còn muốn uống
- Huhu...hức...anh khổ lắm Trọng ạ...anh kém cỏi nên người ta không coi anh ra gì
- Ai là ai dám chê anh của em...em sẽ đến đánh cho một trận - anh đang say, cậu mạnh mồm kêu anh nhà mình thì chắc mai anh cũng không nhớ đâu nhỉ
- Haha...được...àh mà không được..hức
- Sao lại không được?
- Hức...người ta là con gái mà...không được đánh con gái...
- Con gái...là cái cô Huyền Anh gì đó hả?
Đầu anh ở trên vai cậu khẽ gật.
- Hức...con gái thật khó hiểu...chiều nay cô ấy còn vui vẻ nhận lời đi chơi với anh...hức...ấy vậy mà đến tối khi anh đưa cô ấy đi ăn ở quán ngon ngon hôm trước anh với Trọng đi, thì cô ấy lại dở chứng...
- Dở chứng như thế nào - cậu lấy tay vỗ nhẹ vào vai anh
- Hức...người ta vừa vào đã chê anh thô thiển, thiếu tinh tế, đi ăn với người như cô ấy lại dẫn vào quán này...hức...anh chỉ nghĩ là đi quán nào ăn ngon là được thôi...chứ anh đâu nghĩ rằng...huhu...rồi cô ấy còn nói nhiều lắm...gì mà anh đã quê mùa mà còn làm giá cô ấy đã kiên nhẫn níu kéo anh như thế...vậy mà anh lại ngó lơ cô ấy xong bây giờ lại rủ đi chơi...anh coi cô là người muốn là được mà không muốn là bỏ chắc...anh thực sự chẳng hiểu cô ấy đang nói gì...còn chưa kịp giải thích cô ấy đã cho anh một cốc nước vào mặt và bỏ đi...huhu
Đình Trọng nghe đến đây thì đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Hóa ra cô gái này đồng ý đi với anh là vì muốn trả thù anh muốn anh bẽ mặt đây mà. Mà tất cả thù hận của cô gái này với anh là do cậu hết. Hôm đó, sau khi đọc xong tin nhắn kia, cậu có nhắn lại một tin cho cô ta là "Vậy đừng làm phiền tôi nữa". Sau đó đúng là không thấy cô ta liên lạc lại với anh thật. Thế mà cái anh ngơ này còn đến gặp hẳn người ta, bị mắng cho một trận là phải rồi...haha
Đình Trọng cố gắng nhịn không cười thành tiếng, dở giọng an ủi anh
- Con gái thường khó hiểu thế đó. Anh đừng nghĩ ngợi nữa mà
- Hức đáng lẽ...đáng lẽ anh nên nghe lời em...không nên quan tâm đến người như cô ta...anh thật ngu mà...huhu
- Thôi có em thương anh mà..
- Thật không..?
- Thiệt, trong mắt em. Anh là đẹp trai nhất, nhất là lúc anh cười, anh không quê mùa chỉ là anh là anh theo cách riêng của mình thôi.
- Hức...Trọng là tốt với anh nhất. Anh yêu Trọng nhất.
Anh Tiến Dũng ôm cậu chặt cứng, miệng cứ lẩm bẩm yêu cậu nhất, khiến cậu mặt mũi đỏ bừng, khẽ đáp
- Em cũng yêu anh nhất nhất....
- Chúng ta cứ mãi mãi là anh em tốt nhé
Câu nói của anh thốt ra là trái tim đang nhảy nhót của cậu trùng xuống. Cậu biết mà anh đến giờ vẫn chỉ coi cậu là thằng em trai thôi
Cậu lặng lẽ đỡ anh vào trong taxi, cả hai thuê một phòng ở khách sạn gần nhất. Khi khiêng được anh lên phòng, anh đã trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Cậu vứt anh xuống giường, thay anh cởi giày và tất, tháo mấy nút đầu của áo sơmi bỏ thắt lưng ra cho anh dễ thở. Người anh toàn mùi rượu nên cậu lại phải chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn lau qua người cho anh.
Cậu cởi bung hàng cúc trên áo sơmi ra, cơ bụng sáu múi lại hiện ra trước mặt. Cậu nhìn bụng cơ múi anh lại nhìn bụng cơ chìm của mình mà phát ghen tị. Lấy tay nhéo mạnh vào cái múi kia cho bõ ghét.
Anh Tiến Dũng bị nhéo thì lờ mờ tỉnh dậy. Một cảm giác khô nóng kéo đến toàn thân anh, nhưng bàn tay kia mát quá, nó lướt đến đâu khiến anh dễ chịu đến đó. Anh muốn nó xoa khắp cơ thể đang nóng cháy của anh, làm dịu đi cảm giác khó chịu này. Vì vậy khi bàn tay kia dời đi, anh vội vã nắm nó lại. Anh cầm bàn tay mát lạnh đó để lên trán mình, rồi di chuyển xuống môi hôn lên bàn tay đấy.
Một tay anh cởi quần của mình, tay kia kéo bàn tay của cậu xuống để nó xoa dịu chỗ phát ra lửa to nhất kia.
Đình Trọng biết anh Tiến Dũng muốn mình làm gì. Cậu biết thế này là không nên, nhưng thấy anh khó chịu cậu lại không nỡ, cậu tự nhủ vs mình rằng, hai thằng con trai vuốt cho nhau một chút cũng là chuyện thường.
Tay anh vẫn bao phủ ngoài tay cậu, di chuyển lên xuống dạy cậu làm thế nào để anh có thể thoải mái. Cậu lôi hết những kinh nghiệm trong vài năm tự làm của mình ra đế lấy lòng anh, muốn anh được thoải mái nhất.
Thấy cậu làm tốt rồi, bàn tay của anh cũng không rảnh rỗi mà di chuyển khắp nơi. Anh kéo áo phông của cậu cao lên, giơ tay bóp ngực cậu, vùi đầu vào cái cổ sạch sẽ kia mà liếm mà hôn. Anh di chuyển xuống đũng quần cậu, cởi đi cả quần dài lẫn quần lót của cậu. Tay anh vói vào cầm lấy vật đang mềm nhũn của cậu ra di chuyển lên xuống. Cái của cậu cứng lên trong tay anh, trên môi cũng bật ra những tiếng rên thoải mái.
Hai người cùng điên cuồng mà thỏa mãn đối phương cho đến khi cả hai cùng đạt cao trào. Anh Tiến Dũng do uống rượu nên lăn ra ngủ trước, Đình Trọng sau một hồi tỉnh táo lại đành đứng dậy thay anh dọn dẹp mọi thứ.
Khi lau thứ nhớp nháp kia, Đình Trọng mặt mũi đỏ lừ, cái của anh và của cậu hòa quyện vào nhau chẳng phân rõ của ai với ai. Điều này khiến cậu có ảo tưởng như anh với cậu hòa làm một vậy. Chẳng biết mai anh có còn nhớ gì không nhưng cứ để cậu ảo tưởng một chốc đi
Đình Trọng sau khi dọn dẹp xong cũng nằm kế bên anh mà ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ còn không quên hôn trộm lên đôi môi nhợt nhạt kia một cái
- Em rất thích anh mà, ngủ ngon nha anh của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top