Chap 21
Về đến khách sạn, Văn Hoàng vẫn cứ là đờ đẫn, có mấy lần anh bước hụt cầu thang hay thỉnh thoảng lại suýt đâm đầu vào cột nhà. Mấy lần như vậy Đình Trọng cũng thót tim lắm. Đi cùng anh mà cứ như đi cùng mấy thằng ngáo ngáo vừa mới phê thuốc vậy.
- Anh Hoàng anh tỉnh lại giúp em đi. Tại sao phải buồn như thế. Dù gì anh cũng có thích con trai đâu
- Em không biết được đâu. Chuyện tình cảm không phải nói bỏ là bỏ được đâu. Mặc dù cậu ấy lừa anh nhưng nghĩ đến việc không được nói chuyện với cậu ấy nữa anh lại không chịu được.
- Hazz thực ra vừa nãy khi cậu ta đâm vào em lúc ra khỏi quán, em thấy cậu ấy khóc rất nhiều đó. Nên nói cậu ta lấy việc lừa anh làm trò đùa thì cũng không chính xác đâu
- Cậu ấy khóc sao.
- Em lừa anh làm gì. Mắt đỏ hoe, nước từ mắt dòng dòng chảy xuống không phải khóc thì là gì.
- Cậu ấy khóc sao...cậu ấy bảo với anh là từ hồi bố mất cậu ấy luôn kiên cường không gục ngã vì cậu ấy là trụ cột. Những lúc như thế anh chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng. Nhưng cậu ấy là con trai...anh không biết mình nên làm thế nào đây
- Anh hãy suy nghĩ kĩ đi. Đừng để đến lúc mọi thứ tuột đi rồi mới thấy hối tiếc.
- Anh...
- Được rồi muộn rồi đi nghỉ sớm đi anh. Em lên phòng trước nhé.
Đình Trọng bước đi, bỏ lại Văn Hoàng với tiếng thở dài, có lẽ anh sẽ dành cả đêm để suy nghĩ nghiêm túc về việc này mất.
Đình Trọng mở cửa phòng, bất ngờ khi thấy đèn đã sáng trưng. Cậu không nghĩ anh Tiến Dũng lại về sớm thế.
- Tại sao em lại về muộn thế? Em đã đi đâu, điện thoại còn chẳng thèm nghe. Có biết anh lo lắng lắm không.
- Ah em không để chuông nên không biết anh gọi. Cũng không nghĩ anh sẽ về sớm thế.
- Được được thế em đã đi đâu, sao muộn thế này mới về
- Em tình cờ gặp anh Hoàng trên đường nên đi chơi với anh ấy một chút
- Em đi chơi với Văn Hoàng sao, hai người đã đi đâu?
- Chỉ là đi dạo phố tí thôi mà. À anh ăn gì chưa, em mang đồ ăn về nè.
- Anh chưa cũng đang đói meo đây, để anh đi hâm đồ ăn, em cũng ăn cùng anh nha.
- Ừ để em tắm cái đã.
Thấy anh lon ton ra khỏi phòng mặt lại vui vẻ như bình thường thì không khỏi bật cười anh dễ bị dụ quá nhỉ. Đánh lạc hướng tí là quên ngay mình đang giận cái gì.
Sau khi tắm xong, bước ra khỏi phòng Đình Trọng đã thấy cả bàn đồ ăn anh Tiến Dũng bày ra.
- Lại đây em ăn một ít cho đỡ đói.
- Ừm em ra đây
- Đây ăn cái này cái này...cái này nữa dễ ăn mà ngon lắm
Anh gắp cho cậu không ngừng hết khen món này ngon đến món kia ngon, gắp xong rồi lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ đến lúc cậu ăn anh mới cười cười và gắp tiếp.
- Anh cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho em
- Được được anh cũng ăn. Em cũng ăn thêm cả cái này đi
Hai người anh một miếng em một miếng vui vẻ ăn bữa đêm của mình.
- Anh này. Hôm nay ai gọi mà anh đi vội vã quá vậy
- Àh. Cô ấy là bạn của anh, nói chính xác hơn là bạn gái cũ
- Oh...Ra vậy...thế cô ấy có chuyện gì hả anh?
- Một số rắc rối trong cuộc sống, cô ấy mới chia tay người yêu hôm nay bỏ đi uống rượu một mình. Anh không thể không quan tâm cô ấy được
- Trần đời chắc chỉ có anh mới đi an ủi
khi người yêu cũ chia tay bạn trai. Anh ích kỉ một chút được không
- Nhưng nhìn cô ấy đau khổ như vậy bản thân anh lại không chịu được, lúc nghe giọng cô ấy lè nhè nói mình đang ở quán bar anh đã rất lo lắng.
- Vậy anh vẫn còn tình cảm với cô ấy phải không?
- Anh cũng không rõ nhưng có lẽ là vậy.
- Thế tại sao hai người lại chia tay.
- Cũng là do anh do anh quá tập trung vào đá bóng, k hông có thời gian chăm sóc quan tâm cô ấy để cô ấy đến với người khác là điều nên làm
- Vậy là cô ta có người khác sau lưng anh
- ...
- Em thật chẳng hiểu anh, cô ta có tốt đẹp gì đâu...
- Đừng nói như thế...cô ấy không phải người như vậy đâu
- Anh yêu đương cũng đừng mù quáng quá. Người ta xấu xa như vậy anh còn quan tâm làm gì. Bây giờ cô ta chỉ là thấy cô đơn trống vắng nên mới tìm anh để lấp chỗ thôi....
- Em thôi đi em biết gì mà nói.
Tiếng quát của anh làm cậu sững sờ, cậu không nghĩ anh lại lớn tiếng với cậu chỉ vì cô gái đó. Ha...cũng đúng thôi, người ta là cô gái được anh thương mà cậu có là gì đâu.
- Đúng em không biết gì, anh cho em xin lỗi
- Ơ...anh không...
- Muộn rồi em đi ngủ trước đây.
Cậu lạnh lùng đi ngang qua anh để lên giường đắp chăn kín mít. Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe anh nói bất cứ cái gì cả.
- Trọng anh xin lỗi...anh không nên to tiếng với em...Trọng
Đáp lại câu nói của anh chỉ là sự im lặng đáng sợ của cậu. Anh cũng không cố nữa, có lẽ là cậu cũng quá mệt mỏi rồi. Để mai rồi anh sẽ năn nỉ làm hòa với cậu sau vậy.
Sau tiếng thở dài Đình Trọng nghe thấy tiếng bước chân xa dần, nghe thấy giường bên cạnh loạt xoạt và đèn trong phòng tối om
- Ngủ ngon nhé - đây là lời anh nói với cậu trước khi mọi thứ chìm vào im lặng. Khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn ở bên cạnh Đình Trọng mới từ trong chăn chui ra quay người hướng về phía anh.
Có phải cậu đã quá ích kỉ không, khi nhìn thấy anh quan tâm người khác không phải là mình thì cậu lại thấy ghen tị, rồi buông ra những lời không thể kiểm soát được.
Có lẽ bây giờ cậu nên thừa nhận rằng tình cảm mình giành cho anh là vượt mức tình anh em. Cậu muốn mối quan hệ giữa anh và cậu không chỉ là giữa đàn anh và đàn em nữa, cậu muốn cái gì đó hơn thế. Nhưng còn anh thì sao, anh thì lại không hề muốn thế, anh cứ chỉ coi cậu như một người em trai nhỏ mà chiều chuộng yêu thương.
Khi biết anh thích người khác nghe anh bênh cô ta cậu thực sự rất ghen tị với cô gái đó, nhưng lấy tư cách gì đây để ghen đây.
Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Đình Trọng, cậu phải làm gì với cái tình cảm khó nói này đây. Sao anh cứ vô tâm như thế, để mình cậu phải gánh chịu sự dằn vặt này.
"Đồ Bùi Tiến Dũng đáng ghét"
Đình Trọng tiện tay vơ lấy cái gối ôm bên cạnh mình ném một cách trực diện vào đầu anh Tiến Dũng. Trong bóng tối chúng ta có thể thấy đường vòng cung của cái gối rất đẹp và mục tiêu hướng tới cái bản mặt đáng ghét của anh Tiến Dũng cũng rất chuẩn xác.
Anh Tiến Dũng đang mơ màng ngủ thì bị một vật thể không xác định rơi trúng mặt khiến anh bật người dậy luống cuống bật đèn đầu giường lên xem có phải động đất nhà sập gì không. Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng, nhìn sang giường bên cạnh là bạn Đình Trọng đang say giấc ngủ.
Nhìn Đình Trọng ngủ mà môi cứ chề ra như hờn hết cả thế giới vậy, chăn thì đạp lung tung không hiểu là đang ôm chăn hay đang đắp chăn nữa. Anh Tiến Dũng đành phải bước về phía giường cậu, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cho cậu khỏi bị lạnh.
Lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, anh biết hôm nay to tiếng với cậu làm cậu giận dữ lắm. Anh biết cậu chỉ là có ý tốt khuyên anh mà bản thân anh lại gắt lên với cậu, thật là chẳng ra gì. Mai anh phải đàng hoàng xin lỗi cậu để cậu hết giận anh, chứ để bị con ỉn bơ anh thấy ngứa ngáy trong người ghê gớm lắm
Quay người định trở về giường của mình anh Tiến Dũng nghe tiếng xoạt xoạt đằng sau lưng, quay lại đã thấy cảnh tượng người một bên mà chăn một bên rồi. Anh lại một lần nữa quay lại đắp chăn ngay ngắn cho cậu. Rồi ngay lập tức sau khi anh quay lưng đi là y như rằng cậu lại đạp chăn ra khiến anh lại luống cuống quay trở lại đắp chăn ngay ngắn cho cậu, sự việc này diễn đi diễn lại khoảng năm lần anh Tiến Dũng không chịu nổi được nữa. Anh trèo lên giường cậu, ôm cả người lẫn chăn hòng không cho cậu tiếp tục đá loạn nữa.
- Trong cuộc đời đi chăm lợn của anh chưa thấy con ỉn nào khó chăm như em hết đó
Lời thì thầm cất lên, sau đó là một màn dãy dụa đấm đá loạn xạ của cậu. Ví dụ như chân đang dưng lên gối vào bụng anh tay vươn ra tát vào mặt anh. Anh Tiến Dũng phải mất chín trâu hai hổ mới chế ngự được cậu. Thật sự bây giờ mới biết là Đình Trọng lúc ngủ lại hiếu động như thế.
Và cứ thế anh Tiến Dũng ôm chặt cứng cậu ngủ lúc nào không biết, làm cậu Đình Trọng được ôm trong chăm kia cũng cảm thấy khó thở. Nhưng trong lòng cậu vẫn rất vui, vui vì biết anh vẫn rất quan tâm cậu.
Vui nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cho anh dễ dàng thế được. Dám lên giọng quát vào mặt cậu, làm trái tim yếu đuối của cậu bị tổn thương.
Đình Trọng nghĩ nghĩ rồi lại cười một mình và chìm vào giấc ngủ.
Tình cảm sai trái này lớn đến đâu cũng phải chờ thời gian mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top