Chap 20

Ra khỏi rạp hai người bây giờ đói meo rồi. Trời cũng gần tối cậu Đình Trọng rủ anh Tiến Dũng cùng cậu đi ăn

- Có một nhà hàng mới mở ngon lắm em hôm nay sẽ bao anh ăn một bữa không no không về

- Chù chòa ghê quá nhỉ. Hôm nay rick kid thật đó.

- Em mà

- Thế mời anh xong hết tiền thì sao?

- Hehe cùng lắm là lại xin bồ Mạnh bồ Mạnh nhiều tiền lắm, nịnh một tí là bồ Mạnh cho liền

- Đồ dẻo miệng này

- Đi đi em đói bụng rồi

- Ừ đi nào đúng là Ỉn ỉn đói tí đã kêu rồi

- Anh nói gì cơ

- Không có gì anh đang hỏi quán địa chỉ ở đâu

- Rõ ràng em nghe thấy anh lẩm bẩm cái gì đó, để em biết anh đang nói xấu em thì anh chết với em nha. 

- Nào dám nói gì em, khen em còn không hết nữa mà.

Nói dứt lời anh vòng tay qua cổ cậu kéo đi. Mọi người chỉ thấy chàng trai da đen hơn trên miệng vẫn nở nụ cười hiền lành ngơ ngơ dù đang bị cậu trai bên cạnh lườm một cách trực diện

Anh và cậu dừng lại trước một quán ăn mang phong cách dân dã với những món ăn đặc trưng miền Trung. 

Nhìn thấy anh cười tươi rói như thế kia là cậu biết anh thích nơi này rồi. Dù không quen ăn những món ăn miền Trung lắm nhưng vì bữa ăn này là dành cho anh nên cậu sẽ theo. Và đúng như cậu nghĩ anh rất thích, anh nói liên hồi với cậu về những món ăn đặc trưng với những cái tên lạ hoắc cậu chưa từng nghe. 

Anh nhiệt tình tư vấn cho cậu những món ăn ngon của miền Trung. Hỏi xem cậu có ăn được cái này không, có ăn được cái kia không. Hai người gọi vài món. Trong khi đang đợi các món ăn được đưa ra. Anh Tiến Dũng nhận được một cuộc gọi.

Sắc mặt anh khi nhận được cuộc gọi này rất bất ngờ, phải mất một lúc khi cậu hỏi anh không định nghe à anh mới luống cuống nhìn cậu và bảo đợi anh ra ngoài nghe điện thoại

Qua cửa kính của nhà hàng cậu thấy được khuôn mặt lo lắng của anh, anh nói chuyện với ai mà khuôn mặt của anh ôn nhu cưng chiều lắm. Bạn gái anh sao, nhưng anh làm gì có bạn gái đâu. Đột nhiên anh nhìn về phía cậu, ánh mắt lúng túng như có điều gì khó nói lắm vậy. 

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại Tiến Dũng quay lại bàn ăn nhìn Đình Trọng một cách khó xử

- Trọng này xin lỗi nhưng bây giờ anh có việc phải đi gấp, em có thể ăn tối một mình không?

- Việc gì quan trọng đến mức bỏ cả bữa tối. Hay anh ăn một chút rồi hẵng đi 

- Không được một người bạn của anh đang gặp rắc rối, cô ấy cần anh bên cạnh.

- À...em hiểu rồi...vậy anh cứ đi đi

- Ừ hiểu cho anh, bữa này anh sẽ mời em coi như chuộc lỗi nha

- Không cần đâu anh vội thì cứ đi đi. Đi nhanh không người ta lại đợi

- Ừ anh đi đây. Tí em nhớ bắt taxi mà về cho an toàn nhé. Có gì cứ gọi điện thoại cho anh

Vừa dứt lời Tiến Dũng đã chạy ngay đi như một cơn gió, cậu thầm nghĩ chắc cô gái kia phải quan trọng với anh lắm đây, nhìn anh trông vội vã thế cơ mà. Đình Trọng cảm thấy không còn hứng thú muốn ăn nữa, cậu nhờ phục vụ gói lại đồ để mình mang về, lỡ khi anh Tiến Dũng về phòng mà chưa ăn gì có thể lấy ra ăn. 

Tha thẩn đi loanh quanh khắp phố phường còn sớm quá về khách sạn thì cũng chán chắc giờ này mọi người đi chơi hết rồi.

Đình Trọng vừa đi trong đầu tràn ngập hàng tá câu hỏi và sự tò mò về cô gái kia. Không hiểu cô là gì của anh nữa. Người yêu ư, nhưng cậu được biết hiện tại anh làm gì có người yêu đâu. Hay là người anh thầm thích, nghĩ đến đây đột nhiên trong cậu dấy lên sự ghen tị và buồn bã ghê gớm. 

Ở bên anh trong vài tháng qua khiến cậu cứ cho rằng mình là nhất trong anh, được anh cưng nhất, chiều chuộng nhất và cả yêu thương nhất, nhưng có lẽ cậu đã quá ảo tưởng rồi. 

Đang thơ thẩn bỗng nhiên Đình Trọng va phải người đàn ông khác. Cậu nói xin lỗi rồi vội vàng lướt qua, nhưng một lực kéo tay cậu lại, chất giọng khàn khàn cất lên

- Trọng đi đâu vậy em?

Cậu ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao to trước mặt, là Văn Hoàng thủ môn của clb Sài Gòn 

- Anh Hoàng, em đang tính đi về khách sạn

- Ủa anh tưởng em đang đi cùng Tiến Dũng mà sao bây giờ có một mình vậy

- Anh Dũng có việc nên đi trước rồi ạ.

- Thế bây giờ em định về khách sạn hả

- Vâng chẳng nghĩ được đi đâu nên em tính đi về nghỉ ngơi

- Bây giờ mà về khách sạn thì chán lắm, mọi người đi chơi hết rồi. Em về đó chỉ có buồn chết. Em có muốn đi dự offline Hội những người dành cả đời để đam mê đọc sách với anh không

- Offline á? Là buổi gặp nhau giữa những người quen trên mạng?

- Đúng rồi đó. Đi với anh đi ở quán cafe ngay kia thôi

- À được được dù gì em cũng đang rảnh

- Haha may quá, đây cũng là cuộc gặp mặt offline đầu tiên của anh với những người bạn trên mạng, nhóm cũng thành lập được hai năm rồi.

- Vậy hả, thế bình thường các anh hay đọc thể loại truyện gì vậy ạ

- Thể loại thì nhiều lắm nhưng bọn anh lại hay đọc truyện tình cảm

- Oh vậy chắc anh phải lãng mạn lắm, haha

- Cũng tạm thôi, với lại anh theo nhóm cũng vì một người con gái, anh quen cô ấy trên mạng đã hai năm rồi. Hôm nay là lần đầu tiên offline nên anh cũng hồi hộp lắm, không biết có tạo ấn tượng gì cho cô ấy không nữa

- Bọn anh quen qua mạng à tình cảm đã đến mức nào rồi 

- Cô ấy là admin của page bọn anh, cô ấy thường có nhiều bài viết hay lắm, review sách là chủ yếu. Còn một điều nữa khiến anh thấy anh và cô ấy là một đôi trời sinh. 

- Điều gì vậy?

- Tên của cô ấy trên mạng là Born to be a queen. Còn của anh là Born to be a king. Em nói xem không phải là định mệnh thì là gì haha

- Oh trùng hợp ghê nhỉ, vậy hai người yêu nhau từ lúc nào

- Đâu nào đã yêu nhau, anh với cô ấy chỉ mới đến giai đoạn nói chuyện tâm sự thôi, chưa tiến tới yêu đương gì. Nên lần offline này anh sẽ cố gắng tạo ấn tượng với cô ấy để cưa đổ cô haha

- Được em sẽ đi theo ủng hộ anh. 

- Đến nơi rồi chính là quán kia, hình như mọi người đều đến đông đủ rồi thì phải

- Cố lên anh, hòa đồng vui vẻ dễ thương là điều con gái thích nhất đó.

Hai người sóng vai bước vào quán, vì lần offline này cũng khá đông nên nhóm quyết định thuê cả tầng hai của quán, khi Văn Hoàng với Đình Trọng bước lên tầng hai, cả phòng đã gần hết chỗ. Mọi người đều đồng loạt quay qua phía hai người.

Văn Hoàng ngại ngùng giơ tay lên chào mọi người

- Xin chào mọi người. Tôi tên là Văn Hoàng nick trên mạng là Born to be king. Hi vọng được làm quen với mọi người.

Một loạt tiếng xì xào bàn tán, đa số đều là bàn tán về ngoại hình của Văn Hoàng. 

- Cậu là Born to be king hả? Trời ơi sao mà đẹp trai dữ vậy

- Người cũng cao nữa

- Tôi còn tưởng những người thô kệch thế này phải cắm đầu vào phòng tập gym rồi chứ

- Tạo hóa đúng là không phụ lòng người, chàng trai mà tôi hằng mơ ước đây rồi

- Thôi đi bà thím, người ta cũng sẽ chẳng yêu bà đâu

- E hèm, mọi người ổn định để chúng ta bắt đầu buổi giao lưu nhé. Mời admin chính của page admin Born to be queen lên phát biểu đôi lời để ghi dấu hoạt động hai năm của page

Đứng dậy từ cái bàn phía sau là một người chàng trai trẻ khoảng chừng 23 24 tuổi trên gười toát ra một phong thái nhẹ nhàng, là một người khá đẹp trai, khuôn mặt thanh tú, với nước da khá trắng. 

- Chào mọi người mình tên là Minh Tuấn, nick trên Hội là Born to be queen. Được làm admin một năm trở lại đây mình rất vui và tự hào. Hội đã thành lập được hai năm, tuy có nhiều sóng gió nhưng chúng ta vẫn trụ vững là một điều đáng quý. Vì vậy bọn mình tổ chức buổi offline này để mọi người có thể gắn kết với nhau hơn. Xin nhường lại chương trình cho admin giải trí. Xin cám ơn các bạn

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đi vào lòng bất kì ai. Nhưng đối với Văn Hoàng thì không. Anh như hóa đá từ nãy đến giờ, anh không biết người con gái anh vốn thầm mến suốt thời gian qua lại là con trai. Cậu Đình Trọng ở bên cạnh đang hết sức lo lắng cho anh, hazz cuộc đời thật trớ trêu chắc anh phải shock lắm. 

Sau màn giới thiệu là một loạt tràng vỗ tay vang lên. Họ cũng rất thích admin chính này, cậu trai này là một người rất tình cảm, có thể biết được qua cách cậu review những cuốn sách hay qua cách nói chuyện của cậu với những thành viên trong Hội là biết. 

Suốt cả buổi Văn Hoàng cứ mang theo tâm trạng chán trường thất vọng mà ngồi một chỗ không giao lưu gì. Đến phần trò chơi, mọi người đều lôi kéo Văn Hoàng tham gia. Không còn cách nào khác anh đành phải tham gia vì không muốn mọi người mất vui. 

Đây là hỏi đáp liên quan đến những cuốn sách nổi tiếng, người hỏi sẽ hỏi một số chi tiết trong cuốn sách thuộc dạng top 10 và chắc chắn ai thuộc Hội đều đã đọc rồi, người bị hỏi nếu trả lời sai sẽ bị phạt, hình phạt sẽ do người đặt câu hỏi đưa ra. 

- Theo bốc thăm người bắt cặp với Văn Hoàng là Minh Tuấn xin mời anh lên đây ạ

Văn Hoàng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào người con trai mang phong thái rất tự nhiên bước về phía đối diện anh. Tại sao Minh Tuấn có thể tỏ ra như không có chuyện gì như thế, tại sao chỉ có mình anh đau lòng, đùa rỡn với anh như chong chóng thế này vui lắm sao

Mặc kề xung quanh có ồn ào thế nào, Văn Hoàng vẫn chỉ nhìn vào Minh Tuấn. Đợi chờ con người đối diện này cất lên lời giải thích, nhưng không việc cậu làm chỉ là im lặng và tránh ánh mắt anh. Cậu cười nói với mọi người còn với anh thì không. Dường như anh chẳng là gì đối với cậu vậy. Không phải người hay hỏi thăm anh mỗi ngày, không phải người hay nói vu vơ với anh về cuộc sống thường ngày, an ủi anh mỗi khi anh buồn hay chấn thương

- Văn Hoàng...Hoàng...Born to be king..

- A...hả...

- Đến lượt cậu hỏi đó. 

- Àh...được

Văn Hoàng nhìn thẳng vào mắt Minh Tuấn hỏi

- Tại sao lại lừa dối anh

- Đây không phải câu hỏi liên quan đến trò chơi

- Anh hỏi lại em tại sao em lại lừa dối anh. Tại sao không nói mình là con trai

- Anh đâu có hỏi tôi. Toàn là anh tự nghĩ ra hết tôi cũng đâu có nói gì

- Nick của em là Born to be queen, rõ ràng là nick của con gái

- Tại sao anh lại chỉ nhìn vào cái nick mà dám khẳng định là tôi như thế nào nực cười 

- Buồn cười lắm sao, vui lắm à, vui khi thấy tôi bị lừa đúng không, dắt mũi tôi cũng vui lắm chứ gì

- Cậu bị điên à nếu không chơi thì đi xuống đi

Minh Tuấn toan bước xuống thì bị Hoàng giữ tay lại anh bấu chặt vào tay cậu, gằn lên từng chữ. 

- Đúng tôi đang điên đây phát điên vì em đấy. Tại sao tôi lại đi thích phải một thằng con trai cơ chứ

- Haha thất vọng lắm chứ gì. Kinh tởm khi tôi là một thằng con trai đúng không. Vậy thì quên hết đi. 

Vừa dứt lời Minh Tuấn đã đẩy Văn Hoàng ra và bước đi nhanh ra khỏi quán cafe. Minh Tuấn không thể chịu được nữa, cậu đã đánh cược với số phận cược xem anh sẽ phản ứng thế nào khi biết được sự thật. Cậu biết anh hiểu lầm nhưng cậu không muốn nói cho anh biết cậu vẫn nuôi hi vọng có thể làm cho anh thích mình, để anh bỏ qua việc cậu không phải là người con gái mà anh hằng chờ mong. Nhưng có lẽ lần này cậu thua rồi nên buông tay thôi. 

Vì đi quá nhanh cậu đã đâm phải Đình Trọng vội vàng xin lỗi và ra khỏi quán để che dấu những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt mình. Anh không hề đuổi theo, cậu còn hi vọng gì chứ. 

Sau khi Minh Tuấn bỏ đi, mọi người cũng hết sức sững sờ, bình thường admin này là người khá kín đáo, không nghĩ được cậu lại gây sóng gió dữ dội thế này. 

Đình Trọng thấy Văn Hoàng vẫn đang đờ đẫn ở trên kia, cậu tiến đến kéo anh đi xin phép mọi người về trước. Hai người ngồi trên taxi chẳng ai nói với ai câu gì. Văn Hoàng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và trầm ngâm suy nghĩ, còn cậu chỉ biết nhìn anh mà thở dài ngao ngán. Cuộc đời thật lắm éo le mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top