Chap 19

Đình Trọng biết một quán khá yên tĩnh nhìn ra được cầu Chương Dương và sông Hồng, đi buổi sáng thì còn gì tuyệt hơn nữa. Bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ ra đây vì người yêu cậu là người khá thích những không gian sôi động chứ không phải là chỗ yên tĩnh như thế này. Chỉ là tự dưng trong đầu cậu bật ra ý nghĩ nơi này sẽ rất hợp nếu được ngồi cùng với anh và cậu đoán là anh cũng sẽ rất thích

- Đến nơi rồi, là chỗ này hả em?

- Đúng rồi quán trên tầng 10 vào thôi anh.

Anh và cậu đi thang máy lên tầng 10, cửa thang máy mở ra đập vào mặt của hai người là cái biển hiệu cũ mèm ghi chữ Old có lẽ đây là tên của quán và một biển chỉ dẫn có mũi tên hướng vào trong

Bước dọc theo hành lang để vào quán, hai bên tường là bức tranh vẽ cầu chương dương một cách rất sinh động. Đèn không quá sáng khiến hai người tưởng tượng như mình đang đi trên cầu trong một buổi chiều hoàng hôn vậy

Vào trong quán, từ bàn ghế tranh ảnh cũng đều mang nét cổ xưa, quán có một sân khấu nhỏ để khách có thể lên hát hoặc vào những dịp đặc biệt sẽ mời band nhạc đến hát để tạo không khí mới lạ.

Anh và cậu thật may mắn khi đến đây vào lúc band nhạc đang tập. Không gian yên bình, cafe đắng đắng lại thơm ngon, tiếng hát cứ văng vẳng bên tai

"Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa Thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát

Có chắc mùa Thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa Thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa Thu của ước mơ"

- Đây là bài "Có phải em mùa thu Hà Nội" đúng không anh?

- Ừ đúng rồi. Mặc dù không sinh ra ở Hà Nội nhưng ở Hà Nội một thời gian anh lại thấy thích sự chậm rãi nơi đây, mọi thứ cứ nhẹ nhàng từ tốn không hối hả vội vã. Nhất là vào mùa thu hay mùa đông.

- Người ta nói Hà Nội không vội được đâu cũng phải có lý do mà

- Haha đúng vậy. Mà em có muốn nghe anh hát không. Tự dưng có hứng thú muốn biểu diễn văn nghệ ghê đang không khí thế này.

- Anh biết hát hả? Có cần em chuẩn bị bông bịt tai trước không vậy

- Cần chuẩn bị hay không nghe sẽ rõ nha hahahh

- Tự tin thấy ghê ông ơi

- Đợi anh

Nói rồi anh Tiến Dũng đứng dậy tiến về phía band nhạc, anh nói gì đó với họ, cả hai bên đều trao đổi cười đùa với nhau khá ăn ý. Một thành viên chơi đàn giơ ngón cái với anh Tiến Dũng cười toe toét tỏ ra rất hưởng ứng với ý kiến của anh. Cậu tò mò lắm không hiểu anh sẽ hát bài gì đây

Giọng anh qua mic cất lên. Là một giọng nam trầm ấm. Bàn tay cầm mic mang đến một phong thái khá tự nhiên, nhìn anh bây giờ trông như một ca sĩ vậy. Tóc anh rủ xuống trán, làn da tuy có đen nhưng lại rất khỏe mạnh, trên môi lúc nào cũng là nụ cười hiền. Anh nhìn về phía Đình Trọng khiến tim cậu lọan nhịp, cậu chỉ biết ngây ngô cười lại với anh

"Tôi yêu xem một cuốn truyện hay

Tiếng chim hót đầu ngày

Và yêu biển vắng

Tôi yêu ly cafe buổi sáng

Con đường ngập lá vàng

Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa

Mái tranh với hàng dừa

Và yêu trẻ thơ

Buổi cơm canh cà và điếu thuốc

Giấc ngủ không mộng mị

Và tôi cũng yêu em

Yêu em rộn ràng yêu em nồng nàn...

Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây

Đấu vui với bạn bè

Và ly rượu ngon

Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá

Tôi yêu những người già

Tôi yêu những gì đến tự nhiên

Những câu nói thành thật

Và yêu ngày nắng

Tôi yêu mặc Jean và áo trắng

Yêu trăng sáng ngày Rằm

Và tôi cũng yêu em

Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn

Yêu em chứa chan...."

Tiếng hát của anh cất lên khiến cậu phải tròn mắt lên ngạc nhiên, cậu không biết anh Tiến Dũng lại hát hay như vậy. Giọng anh rất ấm còn rất tình cảm, kết hợp với bài hát được chuyển sang phong cách nhẹ nhàng. Nó làm cho tim cậu xuyến xao, những lúc anh hát "yêu em" anh lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nên nghĩ gì đây, có nên coi bài hát đó như một lời tỏ tình anh nói với cậu hay chỉ là một bài hát ngẫu hứng của anh thôi.

Cậu tự cười bản thân mình quá điên khùng rồi. Sao anh cứ làm hành động gì là cậu lại không tự chủ được mà nghĩ rằng anh đang có tình cảm với mình vậy. Tim cậu bây giờ đập cực nhanh, cứ như là đang được nghe ai tỏ tình và mình là người hạnh phúc nhất thế gian vậy. Cậu phải lấy tay bấu vào đùi mấy cái để mình thoát khỏi cái dòng suy nghĩ điên khùng này.

Khi anh kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay ngập tràn quán. Mọi người có vẻ rất thích giọng hát của anh thì phải, cũng đúng anh của cậu mà anh làm cái gì cũng giỏi hết trơn á. Cậu cũng toe toét cười vỗ tay liên tục để thể hiện tình cảm của mình với anh.

Anh Tiến Dũng dời sân khấu tiến về phía cậu với nụ cười mỉm đặc trưng chứa đầy cưng chiều.

- Thế nào có phải bịt tai lại không

- Hứ hát hay mà không nói làm người ta phải chuẩn bị tâm lý dữ lắm luôn đó

- Chồ ôi thế cơ à thương ghê. Vậy bây giờ lại dắt em đi ăn chịu không muộn rồi đó

- Lại ăn anh nghĩ em là lợn chắc

- Bộ không phải hả

- Anh nói gì cơ - lườm anh một cách trực diện và quá đáng yêu

- Không ý anh là ăn nhiều mới có da có thịt mới đẹp trai

- Bộ bây giờ không đẹp hả

- Bây giờ cũng đẹp mà béo thêm tí nữa đẹp hơn

- Thôi đẹp quá mất công người ta theo hoài giành giật

- Lại bắt đầu tự kỉ rồi. Thế bây giờ em Ỉn muốn đi đâu nào?

- Để nghĩ coi...đi xem phim nha. Dạo này hình như có nhiều phim hay

- Được nghe theo em hết

Rời khỏi quán hai người lại bon bon chạy xe đến rạp chiếu phim. Hai người chọn một bộ phim ma hot nhất vào thời điểm này. Thực ra là Trần Đình Trọng chọn còn anh chỉ ngu ngơ đi mua bỏng nước và theo cậu vào phòng chiếu.

Đến lúc ngồi trong phòng chiếu anh cứ nghĩ là mình chỉ đang xem một bộ phim Mỹ bình thường với cái tên là IT.

- Phim này u ám em nhỉ. Phim tình cảm tâm lý hả.

Cậu quay qua nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Không phải quá rõ ràng là phim ma kinh dị sao, phim này gây bão mấy tuần nay rồi mà anh nhà cậu lại không biết là sao nhỉ

- Không phim ma mà anh

Mặt anh Tiến Dũng tái mét, anh chậm rãi quay về phía màn hình to. Trên đó là đoạn một chú hề ma quái đang há mồm ăn thịt chú bé mặc áo mưa màu vàng, trên miệng cống chỉ còn lại một cánh tay của cậu bé, quả bóng màu đỏ thì bay lơ lửng trên trời bắt đầu một câu chuyện đẫm máu kinh dị.

- Ahhh - tiếng hét này là của anh Tiến Dũng người đang tim đập nhanh tay thì bấu chặt vào tay của cậu Đình Trọng. Giọng anh gằn xuống nói nhỏ với cậu - Trời ơi sao em lại cho anh xem thể loại phim này, trần đời anh ghét nhất là xem phim ma, ghét nhất là ma đó.

Nhìn nét mặt căng thẳng của anh, người cứ nhổm lên nhổm xuống chỉ thiếu nước muốn chạy ra khỏi rạp ngay lập tức, mà cậu buồn cười quá thể. Ai đời con trai 22 23 tuổi rồi còn sợ xem phim ma. Cậu còn tưởng anh nhà cậu mạnh mẽ lắm, không sợ bất kì một thế lực gì cơ chứ.

Nhưng điều này chẳng có gì làm cậu thất vọng về anh cả, cậu vẫn thích anh, anh vẫn là anh nhưng có thêm chút trẻ con chút yếu đuối mỗi khi gặp ma thôi.

- Em không biết anh lại không thích xem phim ma, em cũng không nghĩ anh sẽ sợ ma hahaahh

- Còn dám cười, hay thôi chúng mình xem phim khác.

- Không được em muốn xem phim này. Anh bảo cho em chọn mà.

- Nhưng mà...

- Thôi đến đoạn giật mình anh che mắt đi là được. Có vai em cho anh trốn nè - cậu Đình Trọng dở giọng dụ dỗ, một tay nắm lấy tay anh an ủi vỗ về, một tay vỗ vai của mình, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía anh.

"Hazz thôi thì cố chịu một tí vì em, chắc nó cũng không đáng sợ lắm"

Mặc dù đã hết sức che chắn, cảnh giác tất cả diễn biến trong phim. Nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng hét của một người đàn ông trưởng thành vang lên trong rạp. Tay anh nắm chặt tay cậu trai bên cạnh, đến đoạn rùng rợn thì tiện thể lấy luôn tay cậu để che mắt mình.

Trần Đình Trọng hiện giờ đang xem phim mà hồn thì cứ lạc đi đâu vậy. Tất cả sự chú ý của cậu chỉ đặt lên người của anh. Vừa buồn cười vì anh thỉnh thoảng lại giật mình hay gào rú bên cạnh, nhiều khi không giật mình vì phim mà giật mình vì anh cũng nên. Vừa thấy trong người rộn ràng vì chỗ tiếp xúc giữa hai bàn tay, anh cứ nắm tay cậu mãi không buông.

Tay anh và tay cậu cứ nắm mãi cho đến khi đèn trong rạp sáng lên. Anh là người chủ động buông tay ra trước. Cảm giác bàn tay mình thật trống trải lạnh lẽo. Tự cười bản thân suy nghĩ linh tinh, thì anh và cậu có là gì đâu mà nắm tay hoài, người ta nhìn lại thấy kì.

- Về sau không được dắt anh đi xem những phim thể loại như này nữa nghe không

Vừa nói vừa lấy tay nhéo nhéo mặt cậu, giở giọng đe dọa là ít mà dỗi là nhiều

- Ười a hông biết ma....

Biến giọng vì đang bị anh Tiến Dũng véo má.

- Hừm tâm hồn anh bị tổn thương quá sâu sắc rồi - vừa nói vừa đung đưa mặt cậu qua trái lại qua phải, đùa thật vui nha

- ỏ ee raaaa...

Cậu nắm bàn tay sói lại không cho nó phá hủy gương mặt đáng yêu của mình nữa

- Anh nghịch quá đó nha. Cẩn thận chú hề tìm đến

- Ê không chơi bẩn nha, tự dưng nhắc đến con ác quỷ đó chi. Nghĩ lại sợ gần chết

- Lêu lêu sợ kìa

- Còn dám trêu anh cái má lại ngứa mặt à

Vừa nói vừa vươn móng đến cái má núng niếng kia

- Ư không thích...tránh ra...

Hai người đang đùa nghịch thì bị một tiếng hắng giọng cắt ngang

- Đã hết giờ chiếu rồi ạ, mời hai anh ra ngoài giúp em với ạ

- À được bọn mình ra ngay đây

Anh Tiến Dũng ngại ngùng gãi đầu nhanh chóng nắm tay lôi lôi kéo kéo Đình Trọng ra khỏi phòng chiếu. Không đi nhanh chắc người ta lườm cho cháy rụi mất


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top