Chap 18

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cả đội tuyển được nghỉ tập, thầy cho phép mọi người được ra ngoài đi chơi, không cần phải ở trong khách sạn nữa.

Cậu Đình Trọng rất háo hức mong đến ngày hôm nay, vì cậu muốn đi chơi với anh Tiến Dũng, cậu muốn mời anh một bữa ra trò để cám ơn anh vì đã chăm sóc cậu bấy lâu nay

Buổi sáng mở mắt ra vẫn là khuôn mặt quen thuộc dịu dàng ấy, vẫn là phải mè nheo với anh cho ngủ thêm chút nữa, vẫn là công cuộc vừa dụ dỗ vừa đe dọa của anh để bắt cậu dậy.

- Ê nhóc con dậy đi nào mặt trời chiếu tới mông rồi kia kìa

- Ư hôm nay được nghỉ mà, cho em ngủ thêm tí nữa

- Không được làm biếng, sẽ trở thành thói quen rất xấu.

- Không muốn dậy đâu

- Nhanh dậy đi không muộn, hôm nay anh cho em đi ăn đi chơi chịu không

Mắt he hé mở ra nhìn anh. "Gì mà cậu còn chưa rủ, anh đã tự rủ trước rồi. Sao mà trùng hợp dữ"

- Thật không

- Thật mà, thật như đôi mắt to này của em vậy...hahahh

- Đùa giỡn trai nhà lành

- Hẳn là trai nhà lành ha

- Chứ sao. Em rất ngoan ngoãn hiền lành mà

- Ừ ừ ngoan ngoãn thì mau dậy đi không muộn là chẳng đi được đâu

- Tuân lệnh thủ trưởng Dũng ngơ

Nói xong cậu đã chạy tót vào phòng vệ sinh làm anh không kịp phản ứng, chỉ cười cười nhìn theo bóng dáng cậu.

Anh thay cậu gấp chăn gối một cách gọn gàng đúng kiểu nhà lính và ngồi trên giường đợi cậu

Chỉ 15 phút sau Đình Trọng đã chỉnh tề đứng trước mặt anh với một nụ cười tươi rói và đầy háo hức. Hôm nay cậu cũng mặc một cái áo đen giống anh, áo đen làm cậu trông thật trắng trẻo dễ thương. Khiến anh Tiến Dũng không thể ngồi yên mà phải vươn tay nhéo nhéo má cậu mấy cái cho bõ ghét.

- Nhéo má nhiều sẽ bị biếng ăn đó hức

- Anh chưa bao giờ thấy ỉn biếng ăn hết á

- Anh biết được chắc

- Đương nhiên là anh biết nhà anh có nuôi lợn mà....hahahh...anh có kinh nghiệm lắm

- Thấy ghét. Nghĩ lại rồi em không muốn đi với anh nữa, đi để chịu xỉ nhục như vậy thì đi làm gì

- Thôi anh đùa tí. Căng thế.

Vừa nói Tiến Dũng vừa lôi lôi kéo kéo Đình Trọng ra khỏi phòng thẳng tiến đến chỗ bãi để xe.

- Mình đi taxi hả anh?

- Không hôm nay anh mới mượn được quả xe chất lắm. Tèn ten

- Hả cái con Cub này mà anh bảo chất á. Yên xe thì bé tí như này em ngồi đâu, anh đùa em à

- Nào nào không tệ đến mức đó đâu. Lên đây

Tiến Dũng leo lên xe và nổ máy, đưa mũ bảo hiểm cũng đồng dạng màu đen cho cậu. Tiếng động cơ chói tai, làm mọi người xung quanh ai cũng phải nhìn. Cậu Đình Trọng nhận lấy mũ đội vào ngượng ngùng leo lên xe. Vì là xe Cub nên hai thằng con trai trưởng thành ngồi lên trông đến là buồn cười, người cậu với người anh cứ dán sạt vào nhau

- Nào ngồi chắc nhé anh đi nè.

Chưa nói dứt câu anh đã vít tay ga phóng đi làm cậu hoảng hốt theo quán tính mà ôm chặt lấy anh. Tiến Dũng thấy cậu Đình Trọng vì sợ mà ôm chặt cứng lấy anh thì haha cười.

- Sợ thì ôm chặt vào anh tăng tốc này

- Ai sợ em chỉ bị giật mình thôi

Đình Trọng thấy mình bị hớ vội bỏ tay ra không ôm chặt lấy vòng eo kia nữa mà thay vào đó là tóm lấy hai bên áo ở eo anh. Dù gì cậu cũng không muốn bị mài khuôn nặt đẹp đẽ này của mình xuống đường đâu.

Tăng tốc theo lời nói của anh thật sự hơi quá khoa trương thì phải, cậu nhìn sang bên cạnh các xe đều lũ lượt vượt lên trước xe mình, đến cả em trai đạp xe đạp cũng muốn vượt qua rồi

- Anh này

- Sao thế em?

- Em biết xe này phân khối không lớn nhưng cũng không chậm đến mức này chứ, đến cả xe đạp cũng sắp vượt lên rồi kia kìa

- Chúng mình đang đi với tốc độ tình yêu mà em, từ từ ngắm đất trời, hưởng thụ thời gian được bên nhau haha

- Tào lao, tình yêu của lũ nhóc bây giờ còn nhanh hơn anh đi gấp vài lần

- Chúng mình là tình yêu xanh mượt như ông bà anh chậm chậm thôi em ơi hí hí

- Mệt với anh quá đi, chắc em ngủ được một giấc đến nơi là vừa mất

- Thôi anh đùa đó đến nơi rồi nè xuống đi em

- Ah là phở Bát Đàn nè. Sao anh biết em đang thèm ăn phở vậy

- Thần giao cách cảm đó hahahh

Đáp lại câu nói của anh là cái lườm tóe lửa hồng của cậu. Thực ra không phải do anh đoán mà là hôm qua tình cờ đi ngang đúng lúc cậu đang nói chuyện vs Duy Mạnh và Quang Hải. Cậu bảo dạo này ăn cơm hoài chán, thèm đi ăn phở muốn rủ Quang Hải và Duy Mạnh đi nhưng hai con người kia cứ có được một ngày xổ lồng là bám dính với người yêu ngay, chẳng ai chịu đi cùng cậu hết.

Đúng là cậu có thể rủ người yêu của mình đi nhưng dạo gần đây không hiểu sao cậu lại không có hứng thú nhắn tin gọi điện thoại nói chuyện với cô nữa, dạo trước đã ít bây giờ còn ít hơn.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ xoay xung quanh anh Tiến Dũng thôi, lúc nào cũng muốn bên cạnh anh. Hôm nay dù anh không rủ thì thể nào cậu cũng phải rủ anh đi chơi cho bằng được.

Đi hai người như này có tính là đi hẹn hò không ta. Đình Trọng nhìn anh đang gọi món cho cả hai mà cười ngượng ngùng, có người chăm sóc thật tốt

- Làm gì mà đần mặt ra thế

- Suy nghĩ vu vơ thôi mà. Ít khi buổi sáng được rảnh thế này anh nhỉ

- Ừ bình thường giờ này là đang luyện tập nè. Anh rất thích lên phố cổ vào buổi sáng không khí rất bình yên

- Ừm em cũng thấy thế, nhưng bình thường lại không hay có thời gian lên đây vào lúc sáng

- Không có thời gian là bận ngủ đúng không ông tướng haha

- Quá đáng em là lợn hay sao mà chỉ biết ăn với ngủ chứ

- Ừ em không phải là lợn mà em là Ỉn

- Còn không biết ai ỉn hơn ai rõ ràng anh mới là tuổi con ỉn nhé

- Còn phải học em dài trong đoạn hưởng thụ cuộc sống ăn và ngủ haha

- Cuộc sống là phải hưởng thụ chứ còn gì nữa quy tắc hoài như anh chán thí mồ

- Không có kỉ cương sao vào được khuôn phép, rồi lại như con ỉn nhà em lúc nào cũng trong tình trạng lăn ra ốm

"Trời cậu mới chỉ ốm thiệt có một lần và giả ốm có vài lần thôi, sao mà anh thù dai nhớ lâu vậy"

- Phở của hai bạn đây. Hai bát tái chín

- Cám ơn ạ - Ỉn con meo meo lên tiếng

- Anh lau thìa với đũa rồi nè ăn đi em

- Anh là nhất hihi

Anh cũng đáp lại nụ cười tươi rói của cậu bằng nụ cười hết mực cưng chiều. Nhìn cậu ăn sao mà ngon miệng thế. Vừa ăn vừa thổi, ăn được miếng thịt bò là mắt lại cong cong hình mặt trời như thỏa mãn lắm vậy.

Sau khi ăn xong Đình Trọng thấy thỏa mãn vô cùng. Cái sự thèm thuồng mấy hôm nay nhờ anh mà đã được lấp đầy đôi chút.

Ăn rồi bây giờ phải uống mới đủ bộ, nên cậu rủ anh đi uống cafe, và đương nhiên anh Tiến Dũng làm sao có thể từ chối cậu được. Nên cả hai lại lên con xe Cub bé xinh, lại đi với tốc độ tình yêu 25km/h để đi uống cafe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top