Chap 16

Trở về phòng của Đình Trọng và Tiến Dũng, cậu Đình Trọng đang trong trạng thái phụng phịu, đầu quay qua hướng khác không thèm nhìn vào anh Tiến Dũng. Lý do là gì à. Thì là do cậu nghe ngoài kia có tiếng cãi nhau to lắm, cậu muốn ra ngoài hóng chuyện mà anh không có cho, anh bảo cậu đang ốm còn dám ra ngoài hóng hớt. Là ai đến đi về phòng còn phải cõng. 

Cậu nghe thấy tiếng của Trọng Đại rõ ràng, cậu muốn ra xem thằng em thân thiết của anh Tiến Dũng bị vướng vào chuyện gì để được dịp cười haha vào mặt nó. Thế mà anh lại không cho cậu ra ngoài, hiu hiu đành chịu thôi ai biểu cậu giả vờ giỏi quá bây giờ làm gì còn đường lui nữa.

Ấy vậy mà anh dám bỏ cậu mà ra ngoài đó hóng chuyện. Lại còn bảo gì mà Trọng Đại là đứa em cùng clb với anh anh phải ra xem nó thế nào. Kêu cậu mệt không được ra rồi chính anh lại bỏ rơi cậu đấy thôi

Thấy anh quay trở lại phòng cậu chua chua lên tiếng mắt vẫn không thèm liếc nhìn anh

- Sao rồi anh em thân thiết thế nào rồi?

- Ý em là Đại á, không hiểu thằng bé lại giở trò gì mà không mặc quần áo chạy nhông nhông ra khỏi phòng, còn cãi nhau với ai đó đông quá anh không thấy rõ, anh thấy có các thầy ở đó rồi, nên cũng không ra mặt nữa.... Với cả nhận thằng em trong bộ dáng đó thật có hơi xấu hổ hazz

- Hả câu cuối anh nói gì cơ em không nghe rõ.

- Àh không có gì...nào nào qua đây anh xem nào có còn mệt không...ừmm trán cũng hơi nóng đó - Tiến Dũng sờ trán cậu rồi cho tay vào trong áo cảm nhận thân nhiệt của cậu - Người cũng hơi nóng nè

Anh nào biết là cậu không phải nóng do bị cảm mà là nóng do bàn tay của anh cứ di chuyển trên người cậu hoài. Cậu biết nếu mình không tự ngăn cản thì anh sẽ rờ đến lúc cả người cậu bốc cháy mất. 

- Ừm em thấy hơi mệt anh lấy cho em một cốc nước với 

- Được được để anh đi lấy

- Cám ơn anh

"Trời ơi con nhà ai mà ngoan dữ, nói gì cũng thấy dễ thương hết vậy" - anh Tiến Dũng mê trai vội vã đứng dậy rót nước cho cậu

- Nước nè uống đi em...để anh cầm cho en chỉ việc uống thôi.

Anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu dậy, nhẹ nhàng cho cậu uống từng miếng nước một cách chậm rãi. Từng giọt nước chảy vào trong cổ họng nó không chỉ làm ấm dạ dày của cậu mà nó còn len lỏi đi khắp nơi chảy vào tim cậu, cậu thấy tim mình như lỡ vài nhịp mất rồi. Thích cách anh quan tâm chăm sóc cậu, thích cách anh nuông chiều cậu, chỉ cần là anh làm gì cũng được cậu đều thích.

- Ừm...được rồi em đủ rồi

- Ừ vậy để anh cất cốc.

Thấy anh chuẩn bị đi cậu vội níu áo anh lại

- Cứ để cốc đấy đi, anh lại nằm với em như hôm trước đi. Hôm đó có anh nằm bên cạnh em thoải mái lắm, mà cũng nhanh hết bệnh nữa chứ.

- Anh biết cách này sẽ hiểu quả mà.

Anh Tiến Dũng đắc ý cười toe toét đồng thời cũng vươn tay cởi luôn áo phông đang mặc trên người ra khiến Đình Trọng hoảng hốt 

- Anh cởi...cởi áo làm chi vậy

- Thì để ủ ấm cho em đó, làm như vậy em mới hết sốt được

Nói rồi anh nhấc chăn của cậu ra trèo lên giường nằm vào chỗ còn trống bên cạnh. Đình Trọng đang hoang mang chưa biết phản ứng như thế nào đã bị anh ôm gọn vào ngực, mặt áp vào lồng ngực anh. Dù được nằm trong lồng ngực anh vài lần nhưng lần nào cậu cũng thấy tim đập rộn ràng và cảm giác an tâm đến lạ. Lồng ngực anh cứng cáp vững chãi như chỉ dành để vì cậu mà che cả bầu trời vậy. Cậu khẽ nhích người chọn một tư thế thoải mái mà nằm trong đó hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này.

- Ừm anh này anh có bạn gái chưa

- Anh chưa

- Vậy anh thích mẫu bạn gái như thế nào vậy

- Anh á...ừm đơn giản lắm...chỉ cần ngoan thôi

- Ngoan á...nói rõ hơn đi ngoan như thế nào

- Ừmm...ngoan như em là được hihi

- Hừ vậy đổ em chưa 

- Đổ rồi đây này chịu trách nhiệm đi bỏ bạn gái theo anh đi

- Để xem xét

Đột nhiên anh nhắc đến bạn gái cậu mới sực nhớ ra mình còn có một cô bạn gái đang đợi mình. Ở bên cạnh anh lâu quá rồi cậu cứ như quên hết thực tại vậy, cậu cũng không biết là mình có thích anh hay không, chỉ là ở bên anh bình yên quá, được anh che chở, quan tâm là điều cậu cảm thấy hạnh phúc ngay lúc này. Cậu không muốn một mai khi không còn thi đấu với nhau nữa không còn được gặp người đàn ông ngốc nghếch này nữa thì buồn lắm. Cậu vươn tay siết anh thật chặt, muốn níu giữ khoảnh khắc này cho riêng mình dù chẳng biết mai này sẽ ra sao.

Thấy không khí tự nhiên trầm xuống, anh không hiểu cậu lại suy nghĩ gì mà lại tự buồn rồi. Cậu là thế đó, ở lâu mới biết dù ngoài nhí nhảnh yêu đời lắm nhưng nhiều lúc toàn hay tự nghĩ rồi lại tự buồn.

Anh muốn kể cho cậu chuyện gì vui vui để cậu có thể quên mớ suy nghĩ trong đầu đi, mà chẳng nghĩ ra được gì hết...

- À hôm trước anh vừa mới gọi điện thoại về cho mẹ, mẹ anh bảo giá thịt lợn dạo này đang tăng, mọi người ở chợ như mẹ anh vui lắm. Anh thấy mẹ anh vui anh cũng vui lắm, nghe bà cười mà anh thấy nhớ bà quá thể lâu lắm không được về thăm bà rồi, còn cả ba anh và hai đứa nhóc quỷ ở nhà nữa

Mắt anh ươn ướt khi nhắc đến gia đình, đúng là rất lâu rồi không được gặp gia đình mình. Thấy anh nhắc đến gia đình mà giọng lạc cả đi cậu cũng thương anh lắm. Người đàn ông ngơ ngơ lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tỏ ra mình là người anh thế mà lại có lúc yếu đuối thế này. Cậu siết chặt vòng tay của mình hơn, đầu dụi dụi vào ngực anh để thu hút sự chú ý của anh, tay cậu vuốt dọc sống lưng anh, giọng thì thầm

- Cố lên anh, đá xong giải này là tết rồi, mang vinh quang về cho tổ quốc đó là món quà quý giá nhất đối với bố mẹ anh. Lúc đó anh sẽ thấy quãng thời gian khó khăn này thực sự xứng đáng mà.

Anh xoa đầu cậu, cậu bé của anh sao mà dễ thương thế này, hôm nay lại ra dáng ông cụ non cơ. Mà rõ ràng anh tính an ủi cậu thế mà lại thành cậu an ủi anh, thật sự thất vọng về mình mà.

- Còn có em lúc nào cũng bên anh mà

- Ngoan quá từ bao giờ dẻo mỏ thế hả

- Lại nói em dẻo mỏ không quan tâm anh nữa 

Cậu toan bỏ tay ra khỏi người anh đã bị anh kéo lại tay lại tiếp tục vòng qua eo anh

- Anh đùa tí thôi mà 

- Hừ đi ngủ

- Thôi mà đừng dỗi quay qua đây đi bên này có anh đẹp trai này

- Xấu mù có gì đáng nhìn 

Dù nói vậy cậu vẫn tự giác quay mặt về phía anh đầu dụi dụi vào ngực anh, nhắm mắt ngủ khì khì 

"Đúng là con lợn mà nhắm mắt là ngủ được luôn". Mà anh thì lại không thể ngủ được, thực ra từ nãy giờ chân cậu cứ cọ cọ hoài vào chỗ bụng dưới của anh, bình thường thì sẽ không sao, nhưng hôm nay do vừa xem phim của chị Đại lại xem giữa chừng đang cao trào thì lại bị tắc nghẽn và tất cả là do cái con ỉn này. Bây giờ cậu cứ ôm anh chặt cứng làm anh không thể nào đi giải quyết được, chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mà thở dài thườn thượt thôi. 

Cố gắng trấn an tinh thần lại để mình không nghĩ đến những cảnh nóng bỏng trong phim nữa ví dụ như cảnh nhân vật nữ chính bị xé rách quần áo, lộ ra phần ngực căn mọng, hay cảnh cô bị ép buộc khẩu giao cho lão... Á sao càng nghĩ càng thấy không ổn, người lại còn nóng lên chứ không có dấu hiệu hạ hỏa là sao. Đúng lúc này Đình Trọng không hiểu mơ cái gì cả người cậu đột nhiên leo hết lên người anh Tiến Dũng, cậu nằm đè lên anh tay vòng qua cổ anh, đầu tựa vào vai anh, chỗ tiếp xúc thân mật nhất phải nói đến lồng ngực và hai trái tim như đang đập cùng một nhịp kia. Khó nói nhất phải kể đến chỗ đũng quần của anh đang cọ sát vào đũng quần cậu, hơi thở của cậu cứ lởn vởn xung quanh anh phả từng hơi ấm nóng vào cổ anh. 

Bây giờ toàn bộ sự tập trung chỉ dồn vào chỗ khó nói kia, nó thực sự cương lên sau từng cử động liên tục không hiểu là vô tình hay cố ý của cậu. Anh biết cậu là con trai, cũng biết mình không nên có hứng thú với cậu, nhưng cậu bây giờ thực sự đang rất hấp dẫn đối với anh. Mùi thơm của cậu, làn da mát lạnh của cậu đang làm anh cảm thấy rất dễ chịu, rồi mái tóc của cậu cứ cọ qua cọ lại nơi cổ anh làm anh tê dại cả người. 

Thực sự đã đến mức này anh Tiến Dũng không thể chịu nổi được nữa, anh lật người cậu lại để cậu nằm lại xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất tránh cho cậu thức giấc. Hơi thở anh ngày càng nặng nề, để cái sự tình xấu hổ này nhanh chóng được giải quyết anh dời khỏi giường ba chân bốn cẳng chạy ngay vào phòng vệ sinh. Dời xa cậu lúc này là cách tốt nhất thôi

Đình Trọng cảm nhận người nằm cạnh mình đã rời đi lúc này mới mở mắt ra nhìn trừng trừng vào nhà vệ sinh. "Haha cho anh ngồi trong đó cả đêm, tự mà ở đó giải quyết em chỉ có trách nhiệm châm lửa thôi còn việc dập lửa thì thân ai người đó lo nhé". Đình Trọng ở ngoài nhìn người khác khó chịu thì khoái chí lắm, cậu có tật là thù dai nhớ lâu, anh Tiến Dũng còn muốn đi xem mấy cái phim không đứng đắn kia thì cứ xác định đi.

Một lúc lâu sau, chiếc chăn Đình Trọng đang đắp được nhấc lên, một hơi lạnh tràn vào, cả người Đình Trọng lại được ôm trong vòng tay quen thuộc. Cậu cũng rất tự giác quay người về phía anh đầu đặt trước ngực anh

- Ừmm.... Anh tắm à sao lại tắm giờ này vậy

- Không có gì đâu ngủ đi em.

- Ừm 

Anh Tiến Dũng sau khi tắm nước lạnh cũng được thoải mái hơn lúc trước, lạ là bây giờ cậu ngoan quá, không quấy hay cựa quậy nhiều như vừa rồi nữa. Khiến anh cũng an tâm chìm vào giấc ngủ sau một hồi mêt mỏi dày vò




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top