Chap 11
Vũ Văn Thanh đứng chết chân tại chỗ. Mắt thì dán vào màn hình, mặt càng ngày càng tái xanh đi, anh dáo dác tìm người của mình. Khi đã xác định được con người kia ở đâu, anh lập tức lao nhanh về phía người đó với tốc độ ánh sáng, cúi xuống kéo cổ áo nhấc bổng Công Phượng lên vai, khiêng về phòng.
- Anh được lắm dám nói dối em là qua đây để bàn chuyện hệ trọng còn bảo trẻ con không được tham gia rồi đi xem mấy cái thứ bậy bạ này. Về phòng em cho anh xem đủ
Tiện tay còn vỗ bôm bốp vào mông Công Phượng mấy cái để tỏ tính răn đe.
- Thằng điên này mày bỏ anh xuống, tao còn chưa xem xong tao không muốn về.
Vừa hét Công Phượng vừa giãy giụa trên lưng Văn Thanh. Tay chân đấm đá loạn xạ vào người Văn Thanh
- Còn dám xem tiếp. Hai quả bưởi kia có gì mà ngon, toàn nhão nhoét, về phòng em cho anh ăn chuối vừa cứng vừa ngon.
- Không muốn không muốn. Bớ người ta bắt cóc công chúa, làm phản hết rồi. Chúng mày cứu tao.
- Phượng à nô tài cũng đến đón rồi thì về thôi. Đừng chơi bời nữa kẻo mất người hầu hạ. - Xuân Trường thấy bạn tốt gặp nguy nhưng chỉ cười hềnh hệch còn không quên chọc ngoáy vài câu. Ai biểu thằng Phượng xấu tính quá toàn trêu anh. Mượn tay kẻ khác diệt trừ kẻ thù mới là anh hùng hahahah
- Thằng híp mày nhớ đó. Áaaaaa
Theo đó là tiếng đóng sầm của cửa ra vào. Mọi người trong căn phòng đến bây giờ vẫn còn hoảng hốt
- Oaa còn kịch tính hơn cả xem phim
- Êu mọi người đoán xem anh Phượng sáng mai có xuống tập không - Tiến Dũng 01 đang bắt đầu lo lắng cho Công Phượng
- Nhìn mặt thằng Thanh căng thẳng thế cơ mà chắc chắn là liệt giường rồi. Nô tài nhìn thế nhưng nổi điên thì cũng đáng sợ lắm đó - anh Tiến Dũng 04 vẫn bàng hoàng sau khi cậu bạn của mình bị hốt mang đi như một cơn gió
- Thôi thôi chúng mày xem tiếp đi đm đang có hứng thì tụt cmn mất rồi - Đức Huy càu nhàu
Cả lũ tập trung lại vào bộ phim không được bao lâu lại có tiếng gõ cửa vang lên.
- Lại cái méo gì nữa đây.
- Anh Tiến Dũng ơi - giọng Đình Trọng vang lên phía bên ngoài cửa
- Là Trọng để tao ra mở cửa xem em ý bảo gì lỡ có gì quan trọng.
Nói rồi Tiến Dũng nhanh chóng mở cửa thấy bạn Đình Trọng mặt lấm tấm mồ hôi, cả người thì không đứng vững được lung lay như sắp đổ đến nơi. Thấy vậy anh Tiến Dũng vươn tay đỡ lấy Đình Trọng lo lắng hỏi cậu
- Em làm sao vậy? Sao người nóng với toát mồ hôi thế này. Không phải sáng vẫn bình thường à.
- Anh ơi em định xuống mua đồ ăn mà chóng mặt quá. Anh đỡ em về đi em không đi được híccc
- Ừ ừ lên đây anh cõng em về
Tiến Dũng hạ người xuống để Đình Trọng leo lên lưng mình. Tay cậu siết qua cổ anh thật chặt
- Áii em siết nhẹ tí anh không thở được
- Oh em xin lỗi tại em mệt quá
"Siết chết anh dám giấu em đi xem mấy phim không trong sáng"
Đình Trọng biết là do cậu len lén theo dõi anh, cậu cứ đứng gần cửa phòng Xuân Trường nghe ngóng tình hình cho đến khi Văn Thanh xuất hiện mở cửa phòng, cậu cũng lon ton đi theo Văn Thanh hóng chuyện khi chuẩn bị hé cửa vào cậu nghe Thanh quát lớn. Gì mà bậy bạ với cam bưởi chuối gì vậy. Nhìn qua khe cửa cậu thấy trên màn hình tivi là cảnh một cô gái bị ép cúi xuống khẩu giao cho một lão trung niên.
"Aaa này là phim con heo mà. Anh Tiến Dũng người anh mẫu mực của cậu sao lại xem loại phim không có tính nghệ thuật này chứ. Những người khác thì không nói nhưng anh Tiến Dũng thì...huhu hỏng hết hình cả hình tượng anh rồi"
Đình Trọng thất vọng lủi thủi quay gót dời đi. Vừa đi vừa buồn rầu nghĩ.
"Mình hót hòn họt thế này mà không nhìn đi xem mấy cái lăng nhăng kia. Nhưng anh Tiến Dũng là con trai xem mấy cái đấy cũng là bình thường mà" Nhưng sao cậu thấy ngứa mắt quá muốn anh Tiến Dũng chỉ thích mình thôi. Nghe bảo xem cái đấy nhiều không tốt tí nào. Có thể ảnh hưởng đến đầu óc và sức khỏe. Cậu phải cứu anh khỏi cái ổ đó.
Vì vậy cậu quay đầu cố gắng chạy thật nhanh để mình ra mồ hôi mặt thì đỏ bừng. Cậu phải giả vờ để anh quan tâm cậu, cậu biết sẽ chẳng bao giờ anh bỏ cậu đâu.
Và thế là giờ đây anh Tiến Dũng đang cõng cậu trèo lên từng bậc thang để về phòng. Cậu ở trên lưng anh thì cứ tủm tỉm cười suốt thôi cậu biết anh quan tâm cậu mà.
- Em đấy suốt ngày không chịu để ý đến sức khỏe của mình. Sáng nay vẫn bình thường sao bây giờ lại thế này.
- Thì cũng tại anh đó
- Tại anh?
Anh dừng lại bước chân quay đầu qua bên phải hỏi, đúng bên cậu đang tựa đầu vào vai anh. Môi anh chỉ còn 5cm nữa là chạm vào môi cậu. Mặc dù anh Tiến Dũng chẳng để ý gì đến việc ngại ngùng này nhưng cậu không thể không nghĩ về nó. Cậu cúi mặt xuống dụi đầu vào hõm vai anh che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình lí nhí trả lời
- Thì do anh bỏ em làm em chẳng có ai sấy tóc cho, em cứ để đầu ướt như thế đi ra ngoài tất cả là tại anh hết.
Anh thấy cậu hé một mắt ra nhìn mình mặt thì hây hây đỏ, môi cứ trề ra, trông đến tội nghiệp thì thôi không trách cậu nữa mà tự nhận sai về mình
- Được rồi, là anh bỏ em là anh sai nhưng về sau em cũng phải chú ý đế sức khỏe nghe không. Bây giờ thấy trong người thế nào rồi.
- Bây giờ đỡ rồi.
- Đỡ rồi hả. Đỡ rồi mà còn bắt tôi cõng tận hai tầng thang bộ cơ đấy.
- Vậy thả em xuống - lại cất giọng hờn dỗi.
Nói rồi cậu định giận dỗi trượt xuống lưng anh thì cả người bỗng chốc được sốc lên, hai tay anh đặt lên đùi một tay di chuyển lên bóp bóp mông cậu.
- Nào ngoan anh đùa tí thôi mà. Anh vẫn cõng được em, còn khỏe lắm nè.
Đình Trọng nghe anh nói xong thì cảm động lắm. Thấy trán anh lấm tấm mồ hôi mà cậu cảm giác có lỗi quá. Ai đâu tự dưng bắt anh cõng lên tận phòng.
- Còn nói chảy bao nhiêu mồ hôi rồi nè. Bộ em nặng lắm hả. - vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi cho anh
- Em thử vách cả con Ỉn trên lưng xem có nặng không
- Anh dám chê em
Anh đúng là không biết lãng mạn là gì, toàn nói những câu phá sóng không đâu ạ. Cậu nhéo nhéo lỗ tai anh miệng thì nói
- Con ngựa này đi nhanh lên yếu ớt quá cẩn thận ta bán mi cho lò mổ
- Hí cậu chủ Ỉn đừng tức giận không khuôn mặt lại vừa già vừa xấu nhé.
- Anh dám...em cắn anh
Đình Trọng há mồm cắn vào tai Tiến Dũng. Lực cắn của cậu rất nhẹ nhàng, lưỡi không hiểu vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua tai anh khiến cả người anh căng cứng. Chỗ vành tai là chỗ khá nhạy cảm trên cơ thể anh mà cậu cứ nhai cắn thế kia chẳng trách không chỉ tai mà mặt anh cũng đều đỏ cả lên hô hấp thì dồn dập.
- Thôi nào em ngoan đi sắp về phòng rồi.
Anh tránh đầu khỏi cậu bước chân thì nhanh hơn. Cố gắng đi nhanh nhất về phòng. Cậu biết anh ngại nên cũng không trêu anh nữa chỉ tủm tỉm cười tay lại một lần nữa siết chặt cổ anh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top