Chương 4: Lần cuối cùng thôi

Tiến Dũng đi lang thang và anh chợt nhận ra mình đang ở công viên, có lẽ đã là thói quen. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc mà cậu hay ngồi, ngước lên nhìn trời, đêm nay trời không trăng cũng không một ngôi sao nào tất cả chỉ là một mảnh trời đen tĩnh lặng cũng giống như tâm trạng của anh lúc này vậy, mệt mỏi, trống rỗng, tâm trạng rối bời.

Biết làm sao đây khi mỗi ngày tôi lại yêu em nhiều hơn.

Biết làm sao đây khi hình bóng của em đã chiếm trọn trái tim tôi.

Biết làm sao khi quan tâm em đã trở thành một thói quen.

Biết làm sao để trái tim tôi rất đau khi thấy em đi cùng người khác.(ngôn tình quá 😅)

Tôi đúng là một kẻ nhút nhát khi yêu mà chẳng dám trực tiếp thổ lộ cho em biết tấm lòng của mình mà chỉ là kẻ suốt ngày chỉ biết quan tâm em từ xa.

Giờ tôi nên làm sao đây nên nghe lời lí trí hay là con tim mình đây. Nên tiếp tục hay dừng lại.

Và có lẽ...........

-----------------------------------

Dưới mái hiên Tiến Dũng đang đứng ngắm nhìn cơn mưa rào đầu mùa đang thi nhau đỗ xuống mặt đường đêm. Xa xa có bóng người đang chạy tới chắc là đang tìm chỗ trú mưa. Một chàng trai chạy vào mái hiên nơi anh đang đứng nhưng thật tình cờ làm sao khi chàng trai ấy lại là em- Hà Đức Chinh. Tiến Dũng gần như bất động. Mắt không rời khỏi cậu một giây. Đức Chinh thấy người bên cạnh cứ nhìn mình mãi thì cũng ngại ngùng. Đức Chinh xoay sang nhìn người đối diện kia. Tuy chỗ này không sáng nhưng ánh đèn đường ngoài kia hất vào cũng giúp cậu thấy được khuôn mặt của người đối diện, một người lạ quen thuộc. Cậu nhìn anh hai ánh mắt chạm nhau. Không gian như ngừng trôi tại giây phút ấy.

Cậu rời mắt khỏi anh nhìn về phía trước nơi những hạt mưa vẫn không ngừng rơi. Anh vẫn nhìn cậu nhưng một tia lo lắng hiện lên trong mắt anh. Cậu đang run hai tay cứ xoa xoa vào nhau khiến anh thật sự đau lòng. Hôm trước cậu bệnh vẫn chưa khỏi hôm nay lại mắc mưa, bệnh sẽ càng tăng thêm cho xem. Không suy nghĩ nhiều anh vội cởi chiếc áo ấm anh mang trên mình lên cho cậu. Mặc dù trên người anh chỉ còn một chiếc sơmi trắng mỏng nhưng anh không quan tâm, vì trong mắt anh lúc này cậu là quan trọng nhất.

Đức Chinh hơi bất ngờ vì hành động đó, nhưng trái tim cậu lúc ấy lại đập trật một nhịp vì người đối diện kia, cậu còn chưa kịp nói gì thì người đối diện cậu lại lên tiếng.

"Ở yên đấy tôi, đừng đi đâu hết biết không" không hiểu sao cậu lại gật đầu nghe theo, chắc tại hành động dịu dàng lời nói ấm áp đó khiến cậu cứ như mê muội lạc vào một mê cung không lối thoát. Cậu cứ đứng thẩn thờ một lúc. Và đến lúc cậu định thần lại thì người kia đã khuất trong màn mưa trắng xóa kia mất rồi.

Cậu đứng đó 5 phút 10 phút rồi lại 15phút trôi qua, cậu không hiểu sao mình lại đứng chờ người đó. Hai tay cứ nắm chặt chiếc áo, hơi ấm của người ấy vẫn còn vương vấn lại đâu đây. Ngoài kia cơn mưa vẫn không ngừng rơi.

Sau 20 phút chờ đợi cuối cùng Tiến Dũng cũng quay lại, người thì ướt như chuột lột, tay thì đang cầm một cái dù và cái balo nhỏ. Anh đưa những thứ anh vừa cầm cho cậu.

"Mưa như vậy đến khuya chắc cũng chưa tạnh, cầm dù mà về để không ướt" Anh nói rồi lại hòa mình vào làn mưa.

"Này...này đồ ngốc" Đức Chinh nói theo nhưng Tiến Dũng đã đi mất rồi.

"Hãy để tôi ích kỉ thêm lần này nữa thôi"

----------------------------------

Tiến Dũng về đến kí túc xá đã là 10h khuya, người thì run đôi môi thì tái nhợt, chân gần như sắp bước không nổi. Anh bước tới giữa phòng cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi đổ ập xuống đất.

"Dũng...Dũng"

---------------------
End chương 4

Chap này viết vội nên chưa chỉnh sửa và cũng hơi ngắn, hưa chap sau đền bù dài hơn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top