Chương 1: Yêu thầm Thiên thần HĐC
Welcome to new fic
Tại kí túc xá của Trường đại học kinh tế Hà Nội
Bùi Tiến Dũng đang nằm ôm đống hình trên giường, anh cứ nhìn đống hình mà cười mũm mĩm mà không biết xung quanh có 3 cặp mắt kì thị đang nhìn mình.
"Có gì vui trong đống hình đó à" - Đình Trọng lên tiếng hỏi đồng bọn
Nhận lại câu hỏi là hai cái lắc đầu của Tiến Dụng và Trọng Đại.
"Cậu ta ôm đống hình đó từ lúc về tới giờ"- Trọng Đại lên tiếng và không quên ném cho Tiến Dũng ánh mắt kì thị
"Nhìn nó cứ như tự kỉ, thật chả biết mấy tấm hình đó có gì vui" - Đình Trọng vừa nhìn cái tên tự kỉ trên giường vừa nói
"Muốn biết thì tới giật xem là biết chứ gì"
Sau câu nói của Dụng cameo thì cả ba người lặng lẳng phục kích để giật lấy đống hình trên tay Bùi đần trước tiếng la không thể nào nhỏ hơn được nữa của tên họ Bùi. Sau một hồi vùng vằng tranh đấu cùng lũ giặc thì tình hình thì bây giờ rất chi là đẹp, Bùi đần ngồi trên ghế, hai tay thì bị Đình Trọng và Tiến Dụng kẹp lại, trước mặt là Nguyễn Trọng Đại.
"A.... thì ra là ngắm hình trai" Trọng Đại lên tiếng khi đã cầm trên tay một đống ảnh từ trận chiến.
"Tên đần kia khai mau ai đây ?" Đình Trọng vừa nói vừa lấy lại hơi thở, nhìn đù đù vậy thôi chứ mạnh thật ( ngoài đời người ta nằm trên đó nghe😂) làm cậu muốn tắt thở với tên này.
"Thả tao ra mau lên cái lũ giặc này!" Tiến Dũng là oai oải và nhận lại cậu nói của mình là một cái chưởng không thể nào nhẹ hơn của bạn Đại bự.
"Có khai nhanh không thì bảo"
"Ờ thì......." Biết mình không thể sống yên ổn với lũ giặc này nếu không nói nên Bùi súp lơ đành khai
--------------------------------
3 ngày trước
Vẫn như mọi ngày sau khi tan trường đại học Bùi đần nhà chúng ta đi về KTX, trong lúc đi ngang qua công viên nghỉ mát thấy hai chú chó đang đùa giỡn với nhau anh mới cầm điện thoại chụp một vài tấm, nhưng vô tình lọt vào khung ảnh là một cậu trai sơmi trắng đẹp như thiên thần đang tâng bóng một mình cách đó không xa. Có thể trước khi nhìn thấy cậu thì 3 thằng bạn cùng phòng với mình là đẹp nhất :v, nhưng điều đó bây giờ có lẽ đã thay đổi. Cậu thật đẹp trong chiếc áo sơmi trắng mỗi tội hơi đen nhưng làn da đen ấy lại giúp cậu tỏa nắng hơn. Cậu không đẹp một cách quyến rũ như Tiến Dụng, Đình Trọng hay Trọng Đại, mà cậu đẹp một cách nữ tính à lộn nam tính :v, nhẹ nhàng dịu dàng khiến người khác chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Kể từ giây phút đó anh biết trái tim mình chín thức không thuộc về mình nữa rồi.
Và sau khi dành cả buổi chiều hôm đó để điều tra thì anh cũng biết thiên thần sơ mi trắng của mình là ai. Cậu tên là Hà Đức Chinh là sinh viên năm hai của trường đại học du lịch Hà Nội. Cậu không những xinh đẹp, học giỏi mà còn thể thao giỏi nữa..... Và Bùi Tiến Dũng nhận ra tại sao trên đời lại có một người hoàn hảo như cậu vậy.
Hai ngày tiếp theo cũng như vậy, sau khi tan trường thì Bùi đần nhà chúng ta cố gắng đi thật nhanh nói chính xác hơn là chạy như bay tới công viên để ngắm cậu. Cậu vẫn ở trên chiếc ghế đá đó và đang đọc sách, đôi lúc lại cười khi đọc được mộ điều gì đó thú vị. Nụ cười đó khiến trái tim Bùi đần nhà ta như muốn nổ tung khỏi lòng ngực. Nhiều lúc cũng muốn tới để làm quen cậu. Nhưng với cái tật nhát trai của mình nên đành thôi. Đành phải ngắm cậu từ xa.
-------------------------------------
"Hahaha....Thì ra là vậy, Dũng nhà ta đang mắc bệnh tương tư thiên thần Hà Đức Chinh trường kế bên" Đình Trọng lên tiếng cả bọn cười như được mùa. Tiến Dũng nhà ta chả buồn trả lời, chỉ ngồi im. Người ta đang thất tình mà cái lũ giặc này còn cười lên nỗi đau của người ta nữa.
"Nè... Giận rồi hả tên kia" Trọng Đại cố nín cười khều khều cái tên đang cúi mặt kia.
"Có cần bọn này giúp không?" sau khi cười hả hê cuối cùng Dụng cameo cùng lên tiếng hỏi cái tên đần đần đang ngồi thù lù một cục kia.
"Tụi mày chả có một mối tình vắt vai thì giúp được gì cho tao" Tiến Dũng chán nản trả lời và nhận lại câu trả lời của mình thì Tiến Dũng đã ăn một chưởng từ bạn Dụng cameo yêu giấu và hai cái đập đầu của bạn nắng và bạn ỉn.
"Đừng xem thường bọn này nhaaa!!" Cả bầy đồng thanh
Nửa tiếng sau
"Sau khi hội FA bền vững tụi tao họp hội bàn tròn thì đưa ra quyết định, muốn cưa đổ mục tiêu điều đầu tiên cần làm là thổ lộ lòng mình với đối phượng"
"Thổ lộ thế nào?" Anh hỏi ngược lại
"Thì..." Cả ba người nhìn nhau nháy mắt cười nham hiểm.
---------------------------------------
Ngày hôm sau
Cả bọn đang đứng trong bụi gần chiếc ghế của Đức Chinh đang ngồi, hôm nay thiên thần của anh rất đẹp với chiếc áo hoodies cùng chiếc cùng đen.
"Này, cách này được không?" Tiến Dũng hỏi đồng bọn
"Tin bọn tao đi, đảm bảo thành công" Tiền Dụng lên tiếng trấn an đồng bọn
"Thiệt không đây, tao thấy bất an"
"Không tin cứ làm thử đi rồi biết!" Trọng Đại bực bội đạp cái tên đần kia ra khỏi bụi về phía của Đức Chinh, cứ đứng lãi nhãi tới chiều cũng chưa xong nữa nói chi tới thành công.
"Nói nhanh cái tên đần kia!!!" Cả bọn hối thúc
Tiến Dũng từ lúc bị đẩy ra vẫn luôn nhắm mắt chân tay cứ run mà không dám bước tới gần cậu. Sau khi đứng khoảng 5p hít sâu thơt đều thì Bùi đần cũng lấy hết dũng khí hét lên.
"Thiên thần ơi.... Tôi thích cậu" Anh còn tạo hình trái tim về phía chiếc ghế đá Đức Chinh đang ngồi mắt vẫn không dám mở nhìn người đối diện
"Tiến Dũng... Đừng...đừng...đó....đó" Hội FA bền vững trong đây hú hét quơ tay quơ chân để ngăn chặn tên đần kia nhưng đã quá muộn màng.
"Mày nói thích tao à?" Đáp là Bùi Tiến Dũng là một giọng nói rất quen thuộc, lúc này Bùi đần mới giật mình mở mắt nhìn người đối diện. Và vâng người đối diện không phải Hà Đức Chinh- thiên thần của anh mà là "Xuân Trường mắt híp" lớp trưởng lớp anh.
"Lần này đời tên Bùi đần xem như xong"- Tiến Dụng bất lực nói với đồng bọn
"Tao nghĩ tụi mình nên chuồn trước thì hay hơn"- sau câu nói của Đại bự thì cả ba biến mất hết chỉ trong một nốt nhạc (cảm thấy Dũng thật tốt khi có đám bạn thế này :))
"Aha...à...à...à..thiệt ra...thì...thì" Tiến Dũng ấp úng không nói thành câu
"Sao nào?" Xuân Trường mắt híp lại mặt không cảm xúc hỏi lại.
"Ahaa...tao lộn người xin lỗi mày" Sau khi nói một tràng thì anh cấm đầu chạy mất dép.
"Mày chưa uống thuốc à" Mắt híp phán một câu trước khi bỏ đi.
------------------------------
Kí túc xá
"HAHAHAHAHA....." cả bọn cười bò cười lết trên giường
"Tụi mày còn cười được nữa hà lũ giặc kia, sao thấy Xuân Trường là không kiêu tao hả có biết là bao nhiêu hình tượng của tao bấy lâu nay tao xây dụng bị tụi mày hủy hoại hết rồi không hả" Tiến Dũng bực bội chơi nguyên một tràng
"Haha bọn này có kêu nhá, nhưng tại lúc đó mày không nghe nên mới thành ra vậy" Đình Trọng cố nín cười để trả lời cái tên họ Bùi kia.
"Mày làm gì có hình tượng mà hủy hoại với không hủy hoại!"
Sau câu nói của Dụng cameo là một tràng cười như ủng hộ của đồng bọn
Sau nữa tiếng cười hả hê và cái khuôn mặt không thể nào đen hơn được nữa của tên họ Bùi thì Trọng Đại mới lên tiếng.
"Thôi đừng bực nữa, chuyện ngoài ý muốn thôi mà" và nhận lại câu trả lời của Trọng Đại là hai cái gật đầu của đồng bọn (không dám lên tiếng vì đang nín cười :))) )
"Cách này không được ta còn cách khác!" Trọng Đại lại tiếp tục an ủi cái tên họ Bùi kia
"Cách gì nữa?" bây giờ Bùi đần nhà ta mới trả lời và nhìn 3 đứa bạn "tốt" của mình.
Hội FA nhìn nhau rồi lại cười bí hiểm
-----------------------------
Trường đại học du lịch HN
Đức Chinh đang lựa vài cuốn sách cần thiết để ôn tập cho kì kiểm tra tuần tới, sau khi lựa chọn được 1 vài cuốn sách ưng ý cậu bước lại bàn, đặt mấy cuốn sách xuống bàn và ngồi xuống. Cậu nhìn thấy trên bàn là một hộp sữa dâu cậu định lờ đi nhưng cậu lại thấy một tờ note hình trái tim gián trên hộp sữa 'Hà Đức Chinh, i love you' xung quanh dòng chữ là vài trái tim nhỏ. Cậu vô thức mỉm cười, tuy trước đây có nhiều cô gái tỏ tình với cậu nhưng họ điều nói trực diện chứ không phải mấy kiểu sến súa như vậy. Cậu nhìn xung quanh thì thấy thư viện chỉ có vài sinh viên nhưng họ ngồi ở bàn cậu rất xa, cậu hiếu kì không biết chủ nhân của hộp sữa này là ai. Cậu đành dẹp sự hiếu kì của mình qua một bên mở hộp sữa uống một ngụm và tập trung vào cuốn sách mình vừa tìm được.
---------------------------
Kí túc xá của HĐC
"Này Duy, tao phải làm sao đây?" Đức Chinh leo lên chiếc giường của cậu bạn giở giọng than thở
"Sao, vẫn chưa biết người kia là ai à?" Hồng Duy dời mắt khỏi chiếc điện thoại đang check hàng cho khách sang nhìn thằng bạn của mình,nhận lại câu trả lời của mình là một cái gật đầu của Đức Chinh, người đang đắp ké mặt nạ của mình.
"Tao cũng muốn biết chủ nhân của hộp sữa dâu kia là ai, thật là kiên nhẫn mà đã hơn 2 tuần rồi mà cô gái đó vẫn chưa lộ mặt." Hồng Duy vừa nói vừa đắp mặt nạ cho Đức Chinh
"Này thế con kia không chịu lộ mặt thì mày cũng không thèm tìm hiểu à" Hồng Duy nhíu mày nói
"Tao cũng muốn lắm mà chả biết tìm hiểu kiểu nào cả" Đức Chinh bĩu môi trả lời, người ta cũng muốn biết lắm nhưng người ta lại không biết phải làm cách nào hết.
"Tới đây" Hồng Duy ngoắc tay, Đức Chinh chồm dậy *xì xầm* *xì xầm* (nhỏ quá tui nghe không được😅)
End chương 1
Viết theo ngẫu hứng 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top