Tâm sự của đội trưởng...

Ngược Hải con tất nhiên là phải ngược lão này rồi nhé:))) Đã tốn công ngược phải ngược cả đôi...cơ mà theo các ý kiến của mí thím thì thành phần đội trửơng nào đó sẽ bị ngược dã man hơn 1 chút...hihi :))))

********

Tâm trạng của Hải con bên kia không tốt thì tất nhiên...tình hình bên phòng của đội trưởng căng hơn....

Lương Xuân Trường vô cùng, vô cùng bực mình, và vì lý do củ chuối bực vcl nên chiếc điện thoại iphone X (tui bịa á) đã hôn mặt đất 1 cách trực diện và nghiêm túc =)))))

Cái móe gì đang xảy ra đối với bé chân ngắn vậy???Lương Xuân Trường vò mái tóc rối lên mà vẫn không hiểu tại sao 1 người từng bám dính lấy mình chỉ trong 1 ngày mà trở mặt nhanh như thế....🤤

Nhớ hình như ngày trứơc em ấy kì lạ là hôm ở phòng ăn....Nhớ lúc í anh bực tức vì cậu thả thính Chinh đen nên bỏ ra ngoài, cả đám line 95 đi theo anh hỏi tra khảo...

- Trường, ông ghen à?

- Ghen gì, ông nói nhảm gì đấy

- Cả đám ai cũng thấy mà

- Mấy ông chỉ giỏi suy diễn, chả có gì...

- Ông không phải vì thằng Hải chia tay cô ta chứ

- Ông nghĩ sao thế, sao tôi chia tay cô ấy vì thằng bé được...tôi chỉ là...

- Thôi đi ông ơi, bớt dối lòng giùm tôi

- Thằng Triều nói đúng đấy, ông chia tay cô ta vì Hải đúng không?

- Ừ...có lẽ thế...

- Vãi có lẽ, tin tao nhét cà rốt vào đít mày không thằng hèn

- Bớt cục súc lại đi thằng này

- Thế rốt cuộc ông bị sao vậy Trường...

- Tôi...cũng chả hiểu nỗi tôi nữa...tôi...

- Vầy nhé, tôi hỏi ông, ông có thấy khó chịu khi thằng Hải thân thiết với đứa khác không?

- ...có lẽ có

- Lúc thằng Hải buồn ông có buồn không?

- ..có

- Lúc thằng Hải vui ông có vui không?

- ...có

- Lúc thằng Hải bơ, không quan tâm ông, ông buồn không?

- ...có

- Pịt mọe, khỏi hỏi nữa, yêu cmnr

- Yêu...với thằng con trai á...

- Haizz, ông ngu thật hay giả vờ thế, không yêu vậy ông chia tay cô ta, quan tâm thằng Hải làm giề?

- Tôi...tôi...

- Chán ông quá cơ, mà tội thằng nhỏ thật, đu ông như gấu korola ý, mà bị ông phũ suốt...

- Tôi...tôi hiểu rồi

Anh nhớ rất rõ lúc ấy khi nghe đám anh em cây khế truyền đạo xong, anh chạy bay qua phòng Quang Hải nói rõ ràng, ...cơ mà...lúc ấy...

- Ai đấy?_Quang Hải ểu oải ra mở cửa, thấy anh, Quang Hải thoáng ngạc nhiên nhưng giây sau cậu nhanh chóng cụp mắt xuống

- Em sao thế Hải?_Lương Xuân Trường tinh ý nhận ra sự khác thường của cậu, hình như em ấy...khóc...không hiểu sao lòng ngực chợt nhói đau...

- Chả sao_Cậu nhóc chân ngắn ấy lạnh lùng trả lời, toan đóng cửa lại, hên là anh nhanh tay bắt lấy. Em ấy sao thế? Bình thường có thế đâu? Em ấy chưa bao giờ lạnh nhạt với mình...tim đội trưởng nào đó lại nhói thêm 1 nhịp...

- Này...em ăn nói kiểu đó à?

- Thì sao, dù sao anh cũng chẳng để ý _Em ấy tự nhiên trừng mắt gắt với mình và đóng sầm cửa lại😳

- Em..._lúc ấy Lương Xuân Trường chẳng biết nói gì, tại sao á? Vì ảnh đang shock nặng...^^

Từ hôm ấy trở đi, em ấy chả bao giờ chủ động với anh cả, phải nói là em ấy đang lảng tránh anh...Nếu anh đứng đầu hàng, em ấy sẽ đứng cuối hàng...Nếu anh ngồi ăn ở đây, em ấy sẽ ngồi cách cả chục ghế...Nếu anh lại bắt chuyện, em ấy sẽ không ngần ngại quăng nguyên trái bơ to đùng vào mặt anh...Không còn chai nước đặt ở tủ đồ cho anh mỗi khi tập xong nữa...Không còn ai đi theo lãi nhãi với anh nữa...Không còn ai lấy phần ăn cho anh hay giành nhau với đồng đội để lấy tồm à nhầm tôm cho anh nữa...Không còn nữa chẳng phải đỡ phiền phức hay sao... nhưng trái tim trong lồng ngực của Xuân Trường không nghe lời lại nhói...lần này đau đấy...

Tại sao? Tại sao lúc anh nhận ra tình cảm, dũng cảm đối diện với tình cảm thật em ấy lại xa lánh mình? Em thật sự buông rồi à em ơi? Em muốn buông khi tim anh đã rung động với em? Anh ngu lắm, rất ngu vì đã không nhận ra tình cảm mình sớm hơn...Em ơi, bao nhiêu ngày qua anh phũ với em...em đau lắm phải không...giờ anh hiều rồi...cơ mà còn kịp không em bé chân ngắn gì ơi?

Cục lùn lùn hay bám theo anh đâu rồi? Cục lùn lùn cười tươi rói hay thẹn thùng khi anh xoa đầu còn không? Sao giờ em đổi mụch tiêu rồi em ơi? Em thích bám thằng Hôi ấy lắm à? Em nói anh thân thiết với các anh bên HAGL nhưng em gì ơi? Em nào khác gì anh? Cũng bám Mạnh hay Trọng lắm mà...Anh thật sự hơi bị khó chịu đấy...cho anh ảo tưởng rằng em cố tình như vậy cho anh ghen nhé, một lần thôi nhé...

Em gì ơi,...em biết không...lúc trước anh còn ảo tưởng rằng em còn thích anh cơ...nhưng đến hôm nay anh hiểu rồi em...Nhưng không sao,...em không thích anh cũng được, chẳng sao, ... đổi ngược lại thôi mà...đến lượt anh bám em nhé? Em có phiền không nhóc lùn?

Đúng là lúc trước anh không thích em, chỉ coi em là đồng đội thôi, nhưng em có biết thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ không? Anh đã quen mỗi lần tập xong là có chai nước nằm sẵn ở đấy rồi...anh đã quen với cách lải nhải của em rồi...anh cũng đã quen với việc một Lương Xuân Trường có cái đuôi bám theo mang tên...Nguyễn Quang Hải....

Nhưng mà này em...đừng như thế nữa được không...ngay cả cho anh cơ hội theo đuổi em cũng không cho à? Em từ khi nào học được cách nói móc hay quăng bơ điêu luyện thế...

Này nhóc, anh bỏ 2 dĩa tồm à nhầm tôm rồi đấy, em không biết hay giả về không biết vậy...bình thường em sẽ cằn nhằn anh mà,...đừng lặng im...tym anh cũng biết đau, hiu hiu

Tức chết anh mà...chỉ muốn thồn tôm vào hông đám le ve bên em...mợ nó, tưởng mắt anh híp anh không thấy gì à...anh thấy cả đấy....ôm eo đồ...ôm ấp đồ...nắm tay đồ...bồ bịch đồ...ngủ chung đồ...quan tâm đồ....anh ghimmmmmmmm T^T

Cơ mà hok sao😃 Em chắc quên anh là đội trưởng nhỉ? Đừng trách anh lạm quyền nha nhóc....Tiêu chí của anh là...ai đứng gần em 1 mét chạy 10 vòng sân 😃....Nhẹ mà ha...

Này nhóc, bình thường anh cằn nhằn em có nói gì đâu, sao bây giờ nói anh phiền...rồi OK anh phiền...

Em sao chẳng biết lo cho mình thế hả, chẳng thèm uống sữa, thức khuya nữa,...anh nói em cũng chả nghe....

Thế bây giờ anh tỏ tình thì như nào nhỉ? Chắc bị từ chối rồi...ơ em ơi...ai chọc em mà em khóc thế? Anh chỉ hỏi thăm thôi mà,...sao lại gắt với anh...anh xin lỗi...

Giờ em khóc anh cũng chẳng dám tới dỗ,...sợ em phiền...cơ mà anh lại chịu không nổi...lại đi tới dỗ em,...ừ...lại bị đẩy ra rồi....

Em này...anh biết mình sai...cơ mà đừng đùa giỡn anh như vậy...em đòi ngủ với anh là trêu phải không? Hay là thói quen em nhỉ...haha...cho dù là gì em cũng chả còn yêu anh nữa...

Anh buồn cười nhỉ...rõ ràng là em theo đuổi anh...rõ ràng anh là người đẩy em ra...cũng là người mê muội hèn nhát không dám đối mặt với sự thực rằng...anh yêu em...

Hối hận còn kịp không nhóc? Anh nhận ra còn muộn không? Muộn khỉ gì nữa,...còn đóe đâu...em yêu người khác mất rồi....

Cũng tốt...miễn sao có thể chăm sóc em...ko làm em buồn...như anh...

....Buông không.......Buông.....

*******

Mấy từ như "em bé chân ngắn" hay từ" cục lùn lùn" là mình lấy ở mấy fic khác á...mik thấy gọi vậy moe lắm nên muốn quăng vô thử...cơ mà nếu mấy bạn viết fic ấy không thích thì mình lập tức sửa liền ạ, hiu hiu T^T

Cơ mà cho tui hỏi phát, ngược thế này được chưa mí nàng...😃😃😃

https://youtu.be/SA3HSGEunKM

QQuăng cái video nhẹ nhàng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top