Mấy anh lớn điên hết rồi à 🤔
Lệnh đã ban, anh nào dám cãi, chỉ muốn quay qua cắn chết thằng em có tâm kia
Anh em cây khế có thật....
"Thằng ranh...quánh lộn không mày"
"Ơ...anh...em đã làm gì sai"
Bạn Đại vô cùng ngây thơ, sợ hãi nép sau bạn Mèo...
Hèn nhưng không bị vợ giận là được anh ạ...
"Mày làm gì hả? Làm gì hả? ĐỐT nhà tao mà bảo không làm gì hả? Không phải lúc đó mày leo lên giường anh mày à?"
Tư Dũng nghiến răng
"Ơ...có sao anh? Sao em không nhớ, anh nhớ nhầm rồi, anh kêu em ngủ chung mà"
"Anh đừng mắng Đại mà"
Mèo chen ngang
Còn cái con miu cái này nữa, mi về mà quản thằng Chồng mi kìa, trực típ bỏ qua con mèo, anh xẵng giọng:
"Kêu quần nhà mày chứ kêu, nứng không thằng trời đánh kia?"
Tư Dũng tức quá chửi thề, thiếu chút nữa nhào qua quánh chết thằng kia rồi
"Tư à, ông thiếu hơi ấm đến vậy à?"
Đội trưởng Lương Xuân Trường mẫu mực vỗ vai Tư Dũng tỏ vẻ thương cảm
"Còn tôi thì thấy ông thiếu hơi ấm đến híp cả mắt kia kìa"
Tư Dũng ko ngừng ngại bụp lại. Lâu nay anh hiền quá rồi chăng?
"Anh cần hơi ấm à, để em sửơi ấm cho"
Quang Hải cười tít mắt trêu ông anh mình, chỉ là trêu thôi mà Lương Xuân Trường cũng thấy mặt mình nóng lên, cái thằng này, cho anh mày thở cái, moe thế làm gì?
Quang Hải trong lòng cũng không ngừng gào thét, ối giời ơi, buột miệng nói ra rồi, lỡ bị ghét rồi sao?
Lỡ mọi người biết rồi sao???
Quang Hải trong lòng cực kì, cực kì rối loạn nhưng ngoài mặt vẫn cười hihi haha
Đó cũng là điểm mạnh của cậu, ít khi để cảm xúc của mình ra ngoài, nếu có, chỉ mình cậu biết...
Cả bọn cũng ngời ngợi thấy anh Tư hiền lành sắp nổi điên nhưng cũng không quên cơ hội chọc ông anh lớn anh mình
"Cơ mà em thấy anh lo cho Ỉn nhà anh đi, hiếp người quá đáng lắm lun"
Toàn góp ý và nhận được ánh mắt cảm khích từ mọi người vì đã nói hộ lòng muôn dân, chỉ tiếc là anh góp ý sai người rồi anh Toàn ạ, anh Tư Dũng là ai?
Là người đội vợ lên đầu, sống vì luật, mà luật ở đây là gì?
Không sai, là TRẦN ĐÌNG TRỌNG.
Tư Dũng nãy giờ lên máu điên lắm rồi, định bụng bụp nó 1 phát thì Văn Thanh lên tiếng:
"Đúng đấy anh, nó lườm em đến cháy mặt"
"Có oan ko? Tao thấy tụi mày ngứa đòn lắm mà? Rãnh rỗi thì đi chăm vợ, còn cái nhóm chat kia tối tao xóa"
Bố mày đéo nhịn tụi mày nữa, tao lương thiện ko cho, để tao ác mới chịu.
Tư Dũng vô cùng bất mãn
Có con vợ mà chúng bây cũng chọc cho nó giận anh
Có biết loài hồ ly giận dai lắm không?
"Ơ...anh"
Văn Thanh định phản đối thì bị Tư Dũng chặn họng
"Mày nín, đi mà dỗ công chúa nhà mày đi"
"Vâng...anh"
Nói rồi Văn Thanh cong đuôi đi tìm Công Phượng
Tí nữa là quên mất cũng có người giận dỗi bỏ lên phòng trước...
"Tự nhiên thấy có lỗi vãi lìn anh ạ"
Hậu xoay qua Dụng ngã đầu vào, dụi nhẹ vào làm nũng...
"Còn mày đợi đó, anh nói chuyện với mày sau"
Anh Tư lườm người châm ngòi
"Anh ơi...em sợ..."
Út nào đó nghe thế càng dụi dụi đầu vào lòng Bùi Tiến Dụng
Khẽ thở dài, Bùi Tiến Dụng đành vuốt vuốt cục cưng trong lòng mình, cứ gây chuyện với các anh lớn suốt, ai nói nó là em út team chứ?
Khẽ thở dài, anh chấn an cậu đầy iu thương
"Rồi, rồi, có anh đây nè"
"Tao không biết gắt có thể lây qua đường hô hấp á nha"
Châu Ngọc Quang thích thú nhìn hiện trường trước mắt
- Tại bồ Chọng chỉ thích Mạnh gắt này thôi nên ai đó cũng phải cố gắng chứ"
Mạnh gắt đùa nhây theo mà không biết đầu ai đó đã bốc khói...
"Ờ...mày coi chừng mất vợ nhé, nó cũng không vừa đâu"
Tư Dũng nói rồi đi ra ngoài trước khi ra khỏi cửa, anh còn quay lại hâm dọa
"Đợi xong chuyện tao tính xổ từng thằng, còn thằng nào thiếu thốn tình thương thì đến gặp anh mày này, mình tao chấp hết "
( Cá: tui cũng ko bt mình viết Tư hiền lành thành giống gì nữa, thôi kệ đi, điên vì yêu mà)
"Và...đặc biệt là mày đó ôn con"
Anh Tư liếc Đại núp sau lưng vợ hèn vl kia...
Qủa báo đến sớm lắm...
Tư Dũng xác định đã chính thức nổi điên_ing
Ấy vậy mà Đức Chinh vẫn cứ nhây, đúng là điếc không sợ tiếng súng nhỉ?
"Em cũng thiếu hơi ấm nè anh~"
"Nó xàm đó anh, anh đi thông thả ạ"
May mắn là Nhất Dũng đã kịp thời chặn họng, nếu ko chắc chắn anh em ko sống nổi quá~
"Hừ"
Nói rồi Tư lạnh lùng bỏ đi
Đợi anh Tư đi rồi, Chinh quay lại trừng mắt nhìn hắn
"Này, làm trò mèo gì thế"
"Tao hỏi mày mới đúng?"
Nhất Dũng cũng hầm hầm nhìn Chinh, tối ngày đi thả thính, ko bao giờ nghĩ đến cảm nghĩ của hắn, hắn bực rồi đấy
Vâng! Bùi Tiến Dũng chính thức giận....cả 2....
"Ứ..."
Chinh thấy tủi thân quá, giỡn hoy làm gì trừng người ta ghê thế?
Sắp khóc đến nơi rồi này, dỗ nhanh !
Nhưng ông trời lạ ko chiều lòng bạn Chinh, Dũng ko những ko dỗ mà con lạnh lùng nhìn cậu, đúng là ức người quá đáng mà , cậu nhào tới chỗ Quang Hải
"Tym tao lạnh quá Hải ơi~~"
"Rồi, rồi, về đây tao thương nè"
Quang Hải cũng vô cùng phối hợp ôm lấy thằng loi nhoi đó...
_RẦM_
Cả 2 đang diễn trò con bò thì bị tiếng động làm cho giật mình, là đội trưởng vừa ra ngoài phải ko?
Đi gì như động đất vậy?
Nhưng...sao...???
Quang Hải cực kì khó hiểu nhìn người thương bực bội ra ngoài?
Hồi nãy còn bình thường cơ mà?
"ỦA, anh Trường sao vậy?"
Hải ngây ngô hỏi
Đức Chinh tuy cũng lơ ngơ nhưng tờ mờ đoán đựơc lão ấy là đang....GHEN...mà nguyên nhân là do...Hà Đức Chinh cậu chứ ai nữa!!!!
Uầy, giỡn hơi nhây òi, nghĩ thế Đức Chinh liền chạy về phía Nhất Dũng mà quên mất hồi nãy mình đối với người ta ra sao
Thảo mai, thảo mỏ nó thế đấy...
"Ờ...tao cũng ko biết nữa, mày....tự giải quyết đi nhé"
"UÊ, uê, uê..."
Quang Hải gọi giật lại, cậu còn chưa hiểu mà, nhưng...hình như...anh khó chịu là do...cậu thì phải?
Nhưng tại sao lại khó chịu với cậu?
Cậu vẫn rất ngoan mà, chỉ là hôm nay không có bám anh thôi..
Lẽ ra cậu không bám anh phải vui chứ....
"Cái thằng ngu này"
Phí Minh Long nhăn mặt rồi bước nhanh ra ngoài, ở đây nữa chắc mình chửi thằng ôn con đó quá.
Mặt lão Trường hiện rõ chữ GHEN kia kìa, nó to tổ chà bá thế mà nó cũng không nhận ra
Mà lão ấy cũng ngu quá đi thôi, haizz
2 đứa ngu yêu nhau là thảm họa của thế giới..
"Em về rửa não lại đi nhé"
Anh Tuấn Anh ngày thường hiền lành cũng bất lực vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài
"Ơ...anh..."
Quang Hải bây giờ hoang man tới cực độ, mọi người gì lạ thế????
Ai thông não HỘ cậu cái
"Chú em, ngây thơ trong sáng là tốt, nhưng thế này gọi là ngu hết phần thiên hạ rồi"
Đồng Triều cực kì mặc niệm thằng bạn mình, hết đứa thích đi thích thằng ôn con này, vì nó mà chia tay với bạn gái hiện tại...Lão híp không nói nhưng anh đây biết thừa....
Haizzzz, do ăn ở thế thôi....
"Là sao mí anh"
Quang Hải vẫn đực mặt ra
Cậu không hiểu thật mà....
"Cái thằng ranh này, mày đang chứng tỏ mày ngu như bò đeo nơ ấy à? Nó ghen đấy, ghen với thằng Chinh Hôi ấy, đợi tao nhét cà rốt vào đít mày mới thông à thằng trời đánh"
Đức Huy tức quá bật mod cục súc tới đỉnh điểm rồi...
Thằng híp cũng thế, ngu như bò, giấu giấu tối ngày, lát đi tra khảo nó...
"Hả...?"
Vẫn là khuôn mặt ngu như bò đeo nơ ấy
"Nhóc vẫn còn ngây thơ chán nhỉ anh yêu"
Chung chờ chồng quay qua Văn Đại nũng nịu
"Kệ mẹ nó đi em iu, mình đi"
Lê Văn Đại sau khi ném cho thằng em 1 câu max phũ thì dắt vợ tay trong tay đi...
Tụi bây yêu nhau rồi xuống mồ với nhau luôn đi...
Cả đội ngứa mắt nhìn 2 đứa kia tình tứ rồi bỏ ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn Nguyễn Quang Hải đang ngơ ngác và thằng Út Hậu, Quang Hải ngớ người ra 1 chút rồi kích động hỏi Hậu:
"Hôm nay mấy anh lớn ĐIÊN hết rồi à?"
"Kệ mấy ảnh đi, tới tháng ấy mà"
Văn hậu nhún vai rồi cũng bỏ ra ngoài
Còn mình Quang Hải trong phòng, cậu chưa tiêu hóa được thông tin a~
Cái gì?
Anh Trường ghen á?
Còn ghen vì cậu, người ta hay nói gì nhỉ?
Đúng rồi, yêu mới ghen, vậy là...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Cậu nhảy lên vì sung sướng, anh í cũng yêu mình, crush iu lại mình...
Aaaaaaaaaaaaaaa...
Hạnh phúc vãi nồi, muốn chạy lại hôn anh í quá~
Bớt mê trai đi em.....
"Khoan đã...còn bạn gái anh í thì sao, ko được, phải đi hỏi mới được"
Quang Hải giật mình nhớ tới cô bạn gái xinh đẹp của anh mà lòng trùng xuống, phải ha, lỡ anh đùa giỡn hoy sao??
Cậu tự tát mình mấy cái chấn tỉnh bản thân rồi quyết tâm đi hỏi anh í rõ ràng.
Nếu đúng là vậy thì song phương, chắc câu chết vì vui mất
Còn nếu ko thì...uầy, mình vẫn đơn phương anh í hoy, biết sao giờ...
Haizzz....
Lương Xuân Trường à, anh biết không?
Cho dù có như thế nào, cho dù anh có yêu em hay không, cho dù anh ghét bỏ cậu thì cậu sẽ không bao giờ từ bỏ, ngừng thích anh.
Vì sao ư? V
ì anh là tất cả, là nguồn sống của cậu.....
Nguyễn Quang Hải khẽ mỉm cười, chỉ nghĩ đến anh là đủ làm cậu hạnh phúc rồi....
Nhưng đến bây giờ, cậu mới hiểu được cảm giác hụt hửng, đau lòng....
Đúng là hy vọng nhiều thất vọng nhiều...
Có một bóng dáng lùn lùn...đau lòng chạy ra khỏi hành lang phòng 501....
501....phòng....
Lương Xuân Trường...
_____________________________________
Nhạt nhỉ mn, haizz, ai rắc muối cho tui với :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top