[1710] Một lời....Yêu
Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây....
Mỗi ngày thức dậy bạn nghĩ đến 1 ai đó, trước khi đi ngủ bạn nghĩ đến 1 ai đó....
Đơn giản thế thôi....
*****
Công Phượng dựa đầu vào vai Văn Thanh...
Anh đang rất hạnh phúc....
Ngay lúc này....
"Hôm nay trời đẹp quá"
Họ không về phòng ngay...
Họ chỉ lặng lẽ tựa vào nhau ngắm trăng...
Tuy trăng không sáng, không đẹp như mọi ngày...
Nhưng điều đó có quan trọng không?
Quan trọng họ đang ở gần nhau...
Thế là đủ...
Văn Thanh trong lòng thấy ấm áp lạ thường...
Một cảm xúc...
Khó mà giải thích được...
Nó khiến con người ta lâng lâng....
Khiến con người ta cam tâm tình nguyện đắm chìm sâu vào...
Không phải quá ngọt ngào...
Nhưng thế này không hiểu sao lại thấy chân thực đến lạ thường....
Không phải là một lời hứa hẹn sâu xa....
Không phải là cái tình yêu chiếm hữu...
Không phải là những món quà đắt tiền xa hoa....
Không phải cái nhìn nhận đánh giá của xã hội...
Mà chỉ đơn giản là...
Những cái ôm dịu dàng...
Những hành động nhỏ nhoi...
Những lời quan tâm chân thật...
Những nụ hôn trân trọng nhau....
"Anh biết không, em rất dở tiếng Anh..."
Văn Thanh nhẹ nhàng mở lời, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh..
Công Phượng chỉ khẽ mỉm cười, chờ đợi cậu nói tiếp...
"Nhưng em có thể cho anh biết một điều: I LOVE U"
Anh khẽ đỏ mặt...
Phải rồi, anh quên mất tên này rất dẻo miệng...
"Anh biết không, em kém Địa lí...Nhưng em có thể cho anh biết anh sống trong tim em"
"Anh biết không, em cũng rất kém lịch sử...Nhưng em có thể cho anh biết ngày đầu tiên em nhìn thấy anh và từ khoảnh khắc đó, em chắc mình đã tìm được một người bước cùng em rồi"
"Anh biết không, em còn kém Toán học cơ...Nhưng em có thể cho anh biết anh chiếm bao nhiêu phần trăm trong trái tim em"
" Hóa học em cũng chả giỏi ...Nhưng em có thể cho anh thấy phản ứng của em khi anh cười"
" Sinh học em dốt cực kì...Nhưng em có thể cho anh biết nhịp tim của em đang đập....cũng chỉ vì anh..."
Kiên nhẫn nghe tên kia ba hoa, Công Phượng bật cười, anh khẽ búng vào trán Văn Thanh, mắng yêu
"Sến súa"
"Anh không thích à?"
Văn Thanh giận dỗi quay sang chỗ khác, khó lắm mới nghĩ ra được đấy...
Còn chê sến súa....
"Phì..."
Thấy người kia lại dỗi, Công Phượng ôm lấy vai tên kia, tựa vào...
Hôm nay cho tên nào đấy làm càn vậy...
"Biết tại sao anh yêu em không?"
Công Phượng khẽ hỏi
Câu hỏi này anh cũng đã tự đặt ra cho chính bản thân mình...
Anh cũng đã tìm ra một đáp án cho bản thân mình rồi....
"Vì em tối ngày bám theo anh chứ gì"
Mặc dù vẫn dỗi nhưng Văn Thanh vẫn mặt dày ôm con người ta vào lòng...
Ai bảo em yêu anh quá làm chi....
"Sai rồi"
"Vì em đặc biệt?"
" Không, vì em mang lại cảm giác đặc biệt trong trái tim anh!"
"..."
Văn Thanh thực sự ngỡ ngàng...
Hiếm khi cậu thấy anh thế này....
"Trái tim này, đập vì nhiều người, đỗ bến nhiều nơi..."
"Nhưng.... đến lúc tìm một nơi mà anh có thể dừng lại được rồi..."
"Bến đỗ đó là em?"
"Ừ"
Công Phượng dịu dàng đặt lên môi người kia một cái hôn
"Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn theo đuổi anh đến cùng..."
"Cảm ơn em đã giúp anh xác định được trái tim của mình.."
Không để anh nói hết câu, Văn Thanh đã xiết chặt Công Phượng, nói gấp gáp
"Em cũng cảm ơn anh, vì đã yêu em"
***
Chưa dừng lại ở đó...
Công Phượng tiếp tục làm cậu ngạc nhiên khi về đến phòng....
Mọi thứ đồ được sắp xếp giống như ý cậu...
Anh nhớ ư...
"Anh Phượng, em chả thích màu này đâu, còn vị trí đồ đạc nữa, anh sắp xếp lại đi"
"Lắm chuyện, có phải phòng mày đâu"
"Sau này em cũng ở đây mà"
"Mày lắm chuyện quá, đi mà sắp xếp"
Sau đó cậu đã lải nhải suốt về vấn đề này...
Cậu không trẻ con đến thế đâu...
Chỉ là cậu muốn có một căn phòng chỉ riêng anh và cậu...
"Thằng Toàn đâu anh"
"Tao đuổi cổ nó qua ngủ với lão híp rồi"
Công Phượng khá ngại ngùng...
Vì chỉ là theo trí nhớ của anh mà sắp xếp...
Không biết có vừa ý hay không...
Cứ coi như là anh lấy lòng tên đó đi...
Nhưng Văn Thanh nghe đến Xuân Trường thì nét mặc thoáng trầm xuống...
"Mày sao đấy"
Nhận thấy người kia đang hớn hở đột nhiên chuyển sắc mặt, anh lo lắng hỏi
Văn Thanh ấp úng, cậu không định nói ra nhưng....yêu nhau mà giấu nhau thì còn gì là yêu...
Nhỉ?
Nếu trong lòng có khúc mắc thì có lẽ...
Nên nói ra cùng nhau giải quyết....
"Tối hôm trước em thấy anh với anh Trường..."
"..."
Công Phượng thật sự nghe xong dở khóc dở cười...
Đi có một chút làm 2 người hiểu lầm...
Khéo thế....
Anh chẳng giải thích gì cả, chỉ lẳng lặng bước tới ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu nâu...
Màu của cà phê....
Thấy cuốn sổ ấy, Văn Thanh ngay lập tức nhận ra là cuốn sổ mà anh Phượng rất quý...
Anh ấy chả muốn ai đụng vào...
Kể cả cậu....
"Đọc đi"
Văn Thanh khá ngạc nhiên nhưng sau đó cũng mở ra đọc....
Ngày 3 tháng 7 năm 2015
Tôi đã biết thế nào là yêu....
Nhưng lại yêu phải người không nên yêu....
----------
Ngày 12 tháng 7 năm 2017
Người đó đã có người yêu..
Cô gái đó rất đẹp....
----------
Ngày 30 tháng 7 năm 2017
Ước gì hắn ta không quan tâm đến mình nữa....
Mà phải thôi....
Đội trưởng thì phải quan tâm đều mà.....
-----------
Đọc đến đây, Văn Thanh thấy đau thật sự...
Cậu không phải không biết...
Anh yêu Lương Xuân Trường...
Rất lâu rồi...
À, chắc bằng thời gian cậu yêu anh nhỉ....
Thấy Văn Thanh không có ý định đọc tiếp, Công Phượng hiểu cậu nghĩ gì...
Bản thân anh biết, đây là thử thách của họ...
Riêng Công Phượng, anh đã vượt qua được...
Anh đã thoát khỏi hình bóng mà bấy lâu anh luôn mơ về....
Anh đã thoát khỏi tình yêu mà vốn không có kết quả...
Còn cậu....?
Tuy cuốn nhật kí này chỉ là vài dòng ngắn ngủi trong một ngày nhưng đối với Công Phượng, nó cũng là nơi anh trút bầu tâm sự, dễ chịu khi viết ra, bày tỏ ra....
"Đọc tiếp đi"
Văn Thanh lưỡng lự....
Cậu không muốn đọc...
Nhưng có lẽ...sẽ giải tỏa được khúc mắc khi đọc....
Văn Thanh nghĩ thế....
Cậu không đọc tiếp theo mà lật đến gần cuối trang...
Ngày 26 tháng 3 nắm 2018
Nhiều khi không hiểu rõ trái tim mình nữa....
Nó không đập nhanh đối với người đó nữa...
Lẽ nào đã buông được?
_________
Ngày 28 tháng 3 năm 2018
Chết tiệt
Thằng Thanh tự nhiên ôm mình....
Ngại chết đi được..
__________
Ngày 30 tháng 3 năm 2018
Thằng nhãi đó từ nhỏ đã bám theo mình...
Lúc trước thấy phiền sao giờ lại thấy ấm áp thế này...
________
Ngày 02 tháng 4 năm 2018
Nó thích mình sao mình lại không biết chứ...
Chỉ là mình lỡ trao trái tim này cho người khác rồi....
________
Ngày 04 tháng 4 năm 2018
Ra là thẳng Hải con cũng thích người đó....
Ước gì mình cũng có can đảm như nó...
________
Ngày 06 tháng 4 năm 2018
Hải à, anh mày buông rồi...
Thật sự đấy...
Chăm sóc tốt cho Trường nhé...
Thay cả phần của anh luôn nhé...
________
Ngày 08 tháng 4 năm 2018
Người ta nói, buông bỏ một thứ gì đó đồng nghĩa với việc chấp nhận một thứ gì mới phải không?
Tự nhiên thấy câu này rất đúng...
_______
Ngày 10 tháng 5 năm 2018
Mỗi khi nghe câu"Thôi mà, thôi" của thằng oắt ấy là mình không tự chủ xiêu lòng...
Tự nhiên thấy nhớ....
________
Ngày 17 tháng 10 năm 2018
Nó tỏ tình với mình....
Có trời mới biết tim mình đập nhanh thế nào...
Đây là yêu sao?
________
Ngày 18 tháng 10 năm 2018
Có lẽ mình nên mở lòng...
Thêm một lần nữa....
_______
Ngày 20 tháng 10 năm 2018
Mình đang cảm thấy hạnh phúc....
Hải à, anh chúc em cũng hạnh phúc...
Tội nghiệp em tôi...
______
Ngày 22 tháng 10 năm 2018
Ôimeoi, cái trò Challenges của con Cá nó hại mình rồi...
Thằng Thanh giận thật rồi....
_______
Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Mình đi mua quà cho thằng hỗn xược kia, sẵn rủ tên híp hèn...
Cơ mà để Hải con nhìn thấy rồi...
______
Đọc đến đây Văn Thanh gập cuốn sổ lại.....
Công Phượng vẫn im lặng....anh đang đợi câu trả....
Cậu nhìn anh, có một chút gì đó bất lực trong mắt cậu....
Anh cũng nhìn cậu, nhưng đôi mắt lại kiên cường đến lạ...
Anh đã hạ quyết tâm....
Sau một khoảng trầm lặng đến đáng sợ...
Văn Thanh bật cười
"Anh biết câu trả lời mà"
"Ý em là..."
Công Phượng không giấu vẻ vui mừng....
Anh không biết mình vui vì cái gì nữa?
Vì Văn Thanh tin tưởng mình?
Có thể....
"Là ý này"
Văn Thanh nhanh chóng chiếm lấy môi anh mà ngấu nghiến....
Đáng lắm, những công sức mà cậu bỏ ra mấy nay....
Thật sự đáng lắm...
Cậu đã tự nhủ với lòng không từ bỏ...
Bây giờ và mãi mãi vẫn thế....
Tình yêu ...
Đôi lúc đừng tin vào lời nói.....
Hãy nhìn vào những nỗ lực và cỗ gắng
mà người ấy đã làm vì bạn.
Đúng vậy, cả hai chúng ta đều cố gắng...
Cố gắng gạt bỏ đi giới hạn của bản thân...
Cố gắng thay đổi vì đối phương...
Cố gắng phấn đấu vì một tình yêu mà hai ta xây dựng...
Dẫu nó không đi về đâu...
***
Bến bờ hạnh phúc thật xa xôi
Nhưng nếu không dám đi sẽ chẳng bao giờ tới.
***
Oimeoi, chap này Cá deep quá, thật sự ý....
Ngọt thì không thấy đâu, toàn deep....
Xin lỗi mọi người nha....
Cá không viết ngọt hường phấn được...
Chap này Cá thấy không được hay lắm....
Cá sai lỗi khá nhiều, xin lỗi....
Cá cũng là con người, Cá cũng biết mệt....vì vậy làm ơn...
Đừng bắt lỗi chính tả nữa mà, Cá xin mọi người....thật đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top