[1710]Đúng đấy, anh mày không cần...

https://youtu.be/_KNrb0DghIk

Thả nhẹ cái video....

Chap này công chúa hạ giá.....

Mọi thần dân lưu ý khi đọc....

Ngọt....thề đấy....đừng để ý tên chap....

Không ngọt hoàn toàn nhưng chap này là một bước đệm để ngọt....

____________

Văn Thanh đi quậy banh nóc nhà cái team U23 này bao nhiêu thì....

Có người đi xin lỗi à nhầm đi xử lý từng thằng bấy nhiêu...

"Người của tao, tao dạy, thằng nào ngon xiên nó thử"

Công Phượng bực bôi nói với cái đám nhoi kia....

5 thằng HAGL....

Đòi lên kế hoạch trả thù người của anh....

Tụi bây chán sống à?

Mấy con người kia dẫu uất ức đến đâu cũng không dám cãi lời công chúa...

Đành ngậm ngùi nuốt cay đắng về quyền rủa thanh niên kia...

Công Phượng khẽ day day trán, tên này cũng biết dỗi cơ đấy....

Lẽ người độc quyền dỗi là anh mày đấy....

Nhưng....

Anh cũng có chút xót xa....

Văn Thanh luôn là người chạy theo anh....

Nhiều lúc...

Càng nghĩ Công Phượng càng bực bội...

Bực vì tên kia dỗi bổn công chúa kia đã 2 ngày rồi....

Là 2 ngày đấy...

Cái lý do thứ 2 là nhớ tên đó chết mất...

Thật sự...

Giờ anh đây cũng coi như hiểu được đôi chút cảm giác của tên mắt híp kia...

Cái cảm giác mà người luôn bám theo mình...

Bỗng nhiên 1 ngày, biến mất....

Lẽ ra tối qua tính làm hòa cơ...

Nhưng vừa thấy Công Phượng bước vào phòng, Văn Thanh lạnh lùng ôm gối bước ra, không quên bỏ lại một câu

"Về đây làm chi? Đi vui lắm mà"

"Mày ăn nói với tao kiểu đó à?"

Công Phượng khá tức giận vì kiểu ăn nói của Văn Thanh...

Dù sao anh cũng hơn tên đó 1 tuổi...

Chỉ là nằm dưới thôi mà...

"Em xin lỗi"

Cạch

Cọc cằn buông lời xin lỗi....

Văn Thanh bước ra ngoài...

Thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh...

Lúc đó Công Phượng thấy đau lắm...

Anh khẽ thở dài, liếc mắt sang bên thì thấy bóng dáng người kia...

2 ngày rồi đó Văn Thanh....

Người kia tất nhiên thấy anh...

Và cậu bỏ lơ đi...

Công Phượng thật sự bị chọc tức điên lên...

Gạt bỏ thể diện, anh bước tới nắm lấy tay Văn Thanh kéo đi trước cặp mắt sửng sốt của cậu...

Nhưng Văn Thanh cũng nhanh chóng thu phục lại vẻ mặt, cậu lạnh lùng gạt tay Công Phượng ra..

Đau đấy....

Có lẽ lực tay của Văn Thanh khá mạnh nên...

Công Phượng ngã xuống...

"A...đau..."

Văn Toàn đứng bên người thấy thế, toan chạy lại đỡ Công Phượng và cho tên không biết điều kia một trận nhưng lại chậm hơn 1 bước....

Văn Thanh chửi thề một tiếng, mạnh mẽ bế bổng Công Phượng trên tay mình...

Sải bước đi...

Dường như không để ý mọi thứ xung quanh....

Công Phượng khá sửng sốt nhưng ngay sau đó nụ cười thõa mãn xuất hiện trên môi anh...

Tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng Văn Thanh...

Nụ cười trên môi càng đậm...

Vũ Văn Thanh....

Đến bây giờ anh đây xác định được đến đỗ của mình rồi....

Văn Thanh thấy người trong lòng không ngừng ôm chặt mình....

Lòng như rót đầy mật ong nhưng ngoài mặt vẫn giữ hình tượng lạnh lùng boy...

Đứng trước cửa phòng, Văn Thanh đứng im lìm không nói lời nào...

Công Phượng hiểu nhưng anh không muốn xuống...

Thật sự rất thoải mái, anh như muốn đắm chìm vào cái ôm đầy dịu dàng này...

Cả 2 cứ đứng như thế cho đến khi Văn Thanh cất lời trước...

"Anh còn muốn ôm em đến..."

Chữ cuối còn chưa bật ra cậu đã bị đôi môi mà cậu mê mẩn bao nhiêu năm kia chặn lấy...

Nụ hôn không cuồng nhiệt mà là sâu lắng như níu kéo một thứ gì đó...

Hoặc có thể là...quá lâu rồi chăng?

2 ngày đối với cả hai người dài như cả năm...

Thật sự rất nhớ người kia...

Ít khi mà Công Phượng chủ động hôn cậu...

Rõ ràng nụ hôn này phải rất ngọt ngào nhưng Văn Thanh lại thấy có chút dư vị đắng xen lẫn vào..

Là vì cậu giận anh mới làm thế phải không?

Ép cái suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu nhưng Văn Thanh lại có chút khó chịu...

Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra...

Chỉ là vô thức nhưng lại khiến Công Phượng đau lòng, anh rời khỏi môi người kia, nhìn thẳng vào mắt Văn Thanh, khẽ nói

"Đừng đẩy anh ra, ít nhất vào lúc này, được không Văn Thanh?"

Văn Thanh bất động nhịn Công Phượng tiếp tục nhướng người, 2 tay vòng qua cổ cậu, ôm chặt...

Môi chạm môi...

Như tìm kiếm một hương vị, một niềm vui, một sự an ủi vào lúc này...

Văn Thanh không để ý đến gì nữa, cậu cũng nhanh chóng cuống vào nụ hôn sâu ấy...

Nụ hôn tựa như không có điểm dừng, càng hôn càng sâu...

Như một liều thuốc phiện, không lối thoát...

Như tình yêu, càng yêu càng lún sâu vào...

Dẫu biết đau khổ nhưng vẫn cứ lao vào như con thiêu thân...

Cứ như thế đến khi cả 2 thấy đủ mới buông ra...

Văn Thanh nhìn sâu vào mắt anh, như muốn nhìn thấu hết tâm tư của Công Phượng lúc này

"Không có gì muốn nói với em ư?"

"Có...nhưng không biết bắt đầu thế nào"

"Anh có yêu em không?"

"Mày nghĩ như nào"

Văn Thanh cười nhạt trả lời

"Em nghĩ anh không yêu em"

Công Phượng bật cười...

Nụ cười khá chua chát...

Yêu ? Không yêu ?

"Anh không cần em..."

"Đúng đấy, anh mày không cần..."

Văn Thanh buông lõng cánh tay, toan xoay người đi...

Trong miệng khẽ lẩm bẩm

"Em biết mà..."

Công Phượng phì cười, anh vội vàng xoay người cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt qua như trừng phạt cái tội không nghe người ta nói hết đã bỏ đi kia...

"Anh..."

Văn Thanh khó chịu lên tiếng...

Đã bảo không cần còn hôn người ta...

Hành động của anh quá đáng đấy anh....

"Mày im, nghe tao nói là đủ rồi"

Văn Thanh tuy hơi bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ im lặng nghe người kia nói...

Cậu cần câu trả lời...ngay lúc này....

"Anh không cần mày, anh đây cần tình yêu của mày"

Văn Thanh đơ ra nhìn anh....

Anh nói gì cơ?

Cần tình yêu của cậu?

Là thật?

"Mày không cảm nhận được à? Trái tim này, chỉ đập vì mày, chỉ mình mày"

Only you can make this world seem right
Only you can make the darkness bright
Only you and you alone
Can thrill me like you do
And fill my heart with love for only you

Only you, only you can make this change in me
For it's true you are my destiny
When you hold my hand I understand
The magic that you do
You're my dream come true
My one and only you

Only you, only you can make this change in me
For it's true, oh baby you are my destiny
When you hold my hand I understand
The magic that you do
You're my dream come true
My one and only you.....

Một giai điệu nhẹ nhàng đậm chất âu mỹ vang lên trong đầu Văn Thanh...

Chỉ mình em....

Văn Thanh ngơ ngẩn nhìn Công Phượng nắm tay bàn tay của cậu, đặt vào vị trí nguồn sống của anh....

Phải rồi....

Nó đang đập...

Chỉ duy nhất mình cậu thôi.....

Khẽ mỉm cười, Công Phượng nói tiếp

"Cho dù anh mày có nhiều người hay sao chăng nữa, mày cũng không có quyền bỏ anh..."

Ngưng một chút, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu...

"Anh sẽ đau lòng"

Anh khóc thật rồi...

Yếu đuối nhỉ...

Văn Thanh hoảng hốt ôm chầm lầy anh, ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt tủi thân của anh

Cậu có lỗi quá....

Lại nghi ngờ tung lung làm anh tổn thương

"Thôi mà, thôi"

Nghe câu quen thuộc mà 2 ngày này không nghe, Công Phượng lại muốn khóc...

Nhớ thật sự...

Văn Thanh cũng nhớ anh đến phát điên...

Nhưng cậu rất mâu thuẫn...

Không phải không dám tin mà là....

Cậu không biết trong lòng anh...

Mình có vị trí thế nào...

Cậu mới đánh cược...

Nhưng kết quả bây giờ...cậu cảm thấy thỏa mãn vô cùng...

Xứng đáng lắm...

____________

Chap sau bù ngọt súng răng, thề....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top