[0619] Cho nhau cơ hội
Có mùi 0610 nên bạn nào không thích thì mời lướt ra ạ, vẫn là 0619 và 1710 nhưng cho tí mùi 0610 để Cá được quan minh chính đại có lý do ngược 2 cặp ý...
Đến giờ ngược 619.....
****
" Vãi, cứ như yêu nhau 3 năm ấy chời"
Xuân Trường lắc đầu cảm thán, sao anh không để ý đến 2 đứa này nhỉ? Liếc mắt đưa tình thấy ớn luôn...Gì chứ thằng Hai Mạnh hay đâm hông người ta giờ ôn nhu bome, còn thằng kia bình thường đã nhõng nhẽo giờ như nước đẩy thuyền, nũng phát ớn
" Nó phải thằng Tòn nhà tao không vậy???"
Công Phượng không tin được nhìn Văn Toàn
Với anh nó còn chưa bao giờ làm nũng thế?
Dcm, thứ mê trai!!!!!!!!!!
Một đội trưởng, một công chúa, đứng nghe trộm
Ôi, kém sang vcl
Đến khi 2 đứa nó ôm nhau các kiểu, 2 người mới chặc lưỡi đứng dậy xách mông đi
"Xong một đôi"
Công Phượng xoa xoa cái vai đau, trưa giờ hết thông não thằng Mạnh đến làm bà mai, đau lưng chết đi được
Xuân Trường thấy thế, cũng rất tự nhiên xoa bóp giùm
Đối với họ, đây là động tác rất bình thường
Nhưng...
Lọt vào tằm mắt người khác thì...
Nó không bình thường đâu 2 bạn trẻ....
"Ừ, mày định tính sao với thằng Thanh?"
"Uầy...."
Nghe Xuân Trường hỏi, Công Phượng khẽ nhíu mày
Trưa giờ lo cho thằng Toàn mà quên mất nó
Chắc là dỗi rồi....
"Kệ nó đi, ra ăn khuya với tao"
Nói rồi Công Phượng kéo tay Xuân Trường đi ra ngoài...
Có một bóng dáng lùn lùn đứng nhìn theo....
Bùn thật...
Đau thật...
Nói không quan tâm nữa...
Không lo lắng nữa...
Nhưng...
Không làm được
Tim cậu vẫn thấy đau khi người cậu thương đi với người khác...
Cậu không được như anh Thanh...
Thấy 2 người trong tay có quyền ghen, có quyền giận
Còn cậu thì không...
Đã bao nhiêu lần lòng tự nhủ phải buông bỏ
Nhưng...
Một tình yêu mà cậu trân trọng, ấp ủ nó bao nhiêu năm nay
Cậu không đành lòng
Quang Hải biết....
Cậu biết hết....
Anh còn thích anh Tuấn Anh...
Cậu không ghen với Công Phượng...
Mà là nhìn 2 người họ đi cậu chợt nhớ đến anh Tuấn Anh....
Cậu chỉ là một thằng nhóc trẻ con...
Mãi mãi không bao giờ sánh bằng...
Cậu từng có những giây phút ảo tưởng
Rằng anh cũng có tình cảm với cậu...
Nhưng ngay sau đó....
Những suy nghĩ vọng tưởng đó bị câu gạt bỏ ngay...
Làm sao có chuyện đó chứ?
Quang Hải mắt đỏ hoe ngồi sụp xuống....
Tuyệt vọng thật sự....
Lưng dựa vào bức tường lạnh cóng...
Nhưng sao lạnh bằng tim của cậu lúc này được?
Thật sự cậu không muốn về phòng chút nào....
Cậu không muốn nhận được sự thương hại từ người khác...
Không muốn một chút nào...
Không biết cậu đã ngồi làm bạn với bức tường lạnh giá này bao lâu
Chỉ biết cậu đang chờ anh đấy về...
Quang Hải hướng mắt nhìn ra cửa
Anh đã về....cùng với anh Phượng
Thấy 2 người họ tay trong tay cười nói vui vẻ
Nụ cười chưa kịp nở đã nhanh chóng tắt đi....
Cậu lại thấy chạnh lòng....
***
"Cái thứ như mày chỉ nói mạnh miệng"
Xuân Trường cười khinh trêu chọc, tay toan vơ tới cướp cái gói đồ mà Công Phượng đang cầm
"Kệ xác tao"
Công Phượng bực bội gạt phắt cái tay của thằng bạn thân ra
Nói đi ăn khuya chứ thật ra Công Phượng muốn mua quà dỗ thanh niên con bác HỘ, sẵn tiện kéo theo lão híp hèn nhờ tư vấn chứ không hề đi ăn khuya hay cái chi mờ ám hết
Nhưng người ngoài nhìn vô rất dễ hiểu lầm nha
Họ đi ngang qua qua chỗ Quang Hải núp
Cậu cũng nhanh chóng ngồi nép vô, tránh bị bắt gặp
Và có lẽ họ cũng không nhìn thây Quang Hải
Không nhìn thấy...
Không để tâm đến...
Đến phòng....
Xuân Trường đẩy Công Phượng vào phòng mình rồi quay người chạy đi
"Mày vào phòng tao dỗ thằng đó đi, tao đi trước"
Thấy bạn mình như thế, anh cũng chỉ biết thở dài
Lương Xuân Trường, lo cho người khác thì mi giỏi lắm...
Đến việc của mình thì không biết phải làm sao?
Công Phượng biết chứ, mấy tên 95 kia cố ý giấu nhưng sao có thể qua mắt Công Phượng anh đây được?
Anh cũng thấy....
Cái bóng núp sau bức tường là ai...
Chắc là hiểu lầm nữa rồi...
Nếu không phải lão híp đấy nắm tay ngăn cản thì anh đã nhào ra kéo nhóc lùn kia vào phòng rồi
Ở ngoài lạnh thế kia....
Không biết nhóc Hải đợi từ lúc nào...
Anh với Trường đi nãy giờ 2 tiếng...
Chắc không phải chứ?
Nếu không muốn Công Phượng anh đây nhúng tay vào thì hãy cư xử sao đó đúng đi
Lương Xuân Trường
***
Xuân Trường chạy vội tới chỗ em bé nào đó núp
Anh đi ngang qua là thấy hình bóng quen thuộc ấy đang run lên vì lạnh
Chết tiệt
Anh rất muốn chạy tới ôm cậu vào lòng nhưng lại thôi...
Nhưng sau khi đi qua...
Xuân Trường lại hối hận quay lại tìm kiếm nhóc lùn kia...
Bước tới, thấy một cục lùn lùn dựa vào bức tường ngủ gục vì lạnh và kiệt sức
Định nạt một trận nhưng thấy Quang Hải thiếp đi vì mệt thì lại thôi
Không biết quý trọng sức khỏe của mình gì cả?
Xuân Trường xót xa bế bổng cậu lên mang về phòng mình
"Biết lạnh không mà ngủ ở đó?"
Anh khẽ trách móc
Đáp lại tiếng anh chỉ là vài câu ưm ưm đứt quãng
Trong vô thức, Quang Hải dụi vào lòng anh như tìm kiếm một chỗ an toàn cho riêng mình
Thật sự rất ấm áp, cậu khẽ mỉm cười....
Thấy cậu vui vẻ được một chút, đội trưởng nào đó không kìm được mà nhếch môi
Anh không đưa cậu về phòng của cậu mà đưa về phòng anh
Nhẹ nhàng đặt Quang Hải xuống, anh ôn nhu chỉnh lại tư thế và đắp chăn cho cậu
Khẽ xoay bàn tay lạnh cóng của cậu, dịu dàng đưa gần miệng thổi hơi ấm vào....
Xong xuôi, Xuân Trường định xoay người đi ra nhưng bị bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy...
Cậu đang run rẩy....
"Anh ở đây, không đi đâu cả"
Xuân Trường thở dài ngồi bên cạnh giường Quang Hải ngắm cậu ngủ....
Ngủ ngon thật đấy....
Lạnh lắm đúng không? Đợi từ bao giờ thế?
Ngốc nghếch...
"Nhóc, em biết không? Anh đâu phải thuộc dạng người trái tim sắt đá mà không biết rung động. Thời gian qua em đi theo anh, bám lấy anh, anh không thấy phiền đâu nhóc à, anh rất vui là đằng khác...Em không hiểu lúc em bơ anh, anh cảm thấy như nào đâu. Thật sự khó chịu đấy nhóc...Anh biết anh nhận ra muộn màng rằng anh cũng yêu em....Nhưng đâu phải yêu nhau là tới được với nhau đâu em? Chúng ta còn sự nghiệp, còn gia đình, còn tất cả....Anh không thể nào vô tư chấp nhận như những người khác được..."
Khẽ nuốt khan, Xuân Trường nói tiếp
" Nếu thật sự chúng ta đến với nhau...Em có từng nghĩ nếu kết thúc sẽ như thế nào không? Anh không phải không có lòng tin với tình yêu của em...Mà là anh không tin tưởng bản thân anh... Anh sợ mình sẽ làm tổn thương em.....Có lẽ em nói đúng, anh đối với Tuấn Anh....vẫn chưa dứt được. Đúng anh yêu em nhưng đối với Tuấn Anh....anh xin lỗi...."
Nói đến đấy, anh khó khăn khục đầu xuống giường
"Hải, đừng thích anh nữa được không?"
"Chúng ta không thể, thực sự không thể, anh ích kỉ như thế có đáng không? Có xứng đáng nhận được tình yêu của em không? Xin em, đừng tự làm tổn thương mình đến thế...Chính anh cũng hèn nhát, không dám đối diện mà nói với em...Chỉ khi em ngủ anh mới dám nói ra? Em biết không, chính lúc này anh mới có can đảm mà nói hết tất cả suy nghĩ của anh..."
" Em nói đúng, anh chưa bao giờ cho chúng ta một cơ hội, anh không dám, anh không dám đánh cược...Nực cười, đâu phải tất cả ai yêu nhau đều đến được với nhau đâu....Hải...Anh cần thời gian để xóa đi hình bóng ấy, anh cần thời gian...anh xin lỗi"
Lương Xuân Trường đứng dậy, anh vươn tay toan chạm vào khuôn mặt muôn phần trẻ con kia
Nhưng...anh vội vàng rút về....
Anh không xứng đáng chạm vào em...
Bước ra khỏi phòng, anh thở dài
"Nguyễn Quang Hải, anh vốn không xứng đáng, em quên anh đi, xin em"
Cạch
Tiếng cửa phòng đóng lại, rất nhẹ nhàng như sợ người bên trong tỉnh giấc
Nhưng...
Cậu vốn đã tỉnh từ lâu...
Cậu vốn đã nghe hết những gì anh nói...
Nước mắt lại lăn dài...
Tại sao lại không cho chúng ta cơ hội?
Tại sao anh lại ích kỉ đến thế?
Em chịu được mà
Anh ơi...
Xin anh...
"Anh xứng đáng, em cam tâm tình nguyện, nếu được làm lại, em cũng không bao giờ quên anh"
____________
Ồ hố, ngược đã phết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top