[0421] Ốm...
Đọc đi rồi đừng chửi tui....
************
"Gì thế này"
Bùi Tiến Dũng khó khăn ngồi dậy, đầu của anh như muốn nổ tung, khó chịu vô cùng. Anh nhìn xung quanh thì thấy đám kia đã bu kín giường anh rồi. Khẽ chau mày, anh mệt mỏi tự hỏi đám này định bày trò gì nữa đây? Day day trán, anh có nhớ lại...ừm...hôm qua đi cũng chả sao mà bây giờ đau đầu thế này... Thoáng chốc kí ức ám ảnh tối qua dần xuất hiện trong tâm trí anh...tim anh lại rỉ máu nữa rồi em ơi....
"Này, này, tránh ra cho anh thở cái"
Anh cười khổ đẩy lũ ấy ra, anh biết chúng nó đang muốn quan tâm mình. Nhưng có người quan tâm anh lại thấy đau lòng hơn...vì...không phải người kia quan tâm anh... Bản thân anh biết anh rất thảm hại, cả đêm qua "đi dạo" trong mưa còn gì....sau đó như thế nào thì anh cũng chả nhớ...
" Huhuhu, anh Dũng ơi, anh thấy sao rồi"
Chinh đen to mồm nhất đám nhao nhao ôm lấy cổ tay anh mà lắc lắc. Hên là nhờ mấy đứa kia kéo ra chứ ko chắc anh cũng sặc chết rồi. Chả là sức khỏe của anh trước nay rất tốt, ít khi bị ốm...chỉ là lần này trâu chó cách mấy cũng chịu...Nhờ ơn mấy thanh niên line 95 gỡ tay lũ kia ra, Tiến Dũng mệt mỏi ngã xuống giường, liếc xung quanh tìm hình bóng ai đó...ừ, chả thấy...
"Hôm nay mọi người không tập à"
" Ừ, đang bão,cho nghĩ hôm nay ông ạ"
Đội trưởng Lương Xuân Trường siêu cấp ôn nhu đỡ anh dậy, tộng vào mồm anh mấy viên thuốc đắng nghét
"Mọi người tập trung đủ hết ở đây à"
Giả vờ hỏi thăm thế thôi chứ ai ai cũng biết tỏng anh Tư nhà chúng nó đang kiếm con Ỉn kia
" Nó ra ngoài rồi anh ạ"
Quang Hải cất lời, có lẽ người biết được Đình Trọng đang nghĩ gì chỉ có cậu bé chân ngắn này thôi. Mặc dù rất xót khi nhìn anh Dũng như thế nhưng Quang Hải lại tự chấn an mình.... quyết định của Đình Trọng là giải pháp tốt nhất cho cả hai....
"Ừ"
Bản thân anh là một người tuy hơi ngơ tí nhưng cũng khá là nhạy bén nên anh cũng cảm nhận được sự bất thường trong lời nói của nhóc Quang Hải, toan hỏi tiếp nhưng lại thôi, đã còn của nhau đâu mà hỏi...
"Ủa sao hôm nay anh Dũng lạnh nhạt thế"
"Ù ôi, chắc là ảnh bị cắm sừng nhiều quá đó"
" Vùng lên đi anh, thoát khỏi khiếp con sen đi anh"
"Mày bớt ngào giùm, nhà 421 còn đang cháy to đấy"
" Ủa còn cháy à, tưởng con hồ ly đó dỗ ngọt chú bộ đội giồi"
" Mày ko biết đâu, hôm qua tao kéo tin nhắn căng vl ý"
" Kể nghe chơi"
" Tự mà lướt"
Cái hội nhiều chuyện ở trên dường như không có điểm dừng, bọn đấy cũng chả để ý rằng mặt của thanh niên đang bị ốm đen như đít nồi rồi
Anh không biết cảm xúc trong mình như thế nào nữa....Giận? Đau lòng? Chua chát? Hận? Đều không đúng, cảm xác của anh lúc này là tự dằn vặt bản thân điên cuồng. Anh không ngu ngốc đến độ không nhận ra sự thay đổi kì lạ của một người mới còn hôm qua yêu đời thả thính này kia lại như thế, huống hồ đấy là con Ỉn nhà anh. Anh nhớ khuôn mặt của em khi nói lời chia tay, tuy lạnh lùng như đôi mắt đâu biết nói dối đâu em ơi? Đôi mắt ngập nước, bao nhiêu tủi thân, uất ức mới được như thế? Anh biết, chắc chắn có chuyện gì xảy ra mà em giấu anh. Anh tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình, anh vô dụng chẳng thể bảo vệ được em. Cứ để những đau thương dồn đến với em. Từ khi chấp nhận đến với anh cũng là một sự thiệt thòi lớn lao đối với em rồi...Em giỏi giang, xinh đẹp, khéo ăn khéo nói, tại sao lại chọn anh? Để giờ đây em chịu khổ mà anh chỉ biết đứng không thể làm gì? Em có biết cái cảm giác bất lực nó như nào không em ơi? Anh thấy lũ kia vô tư mà ghen tị vô cùng....Tụi nó còn nhỏ, yêu thì cứ yêu thôi, không phải lo nghĩ nhiều...Ừ, để ý mới nhớ line 95 có mình Phượng là thật sự vô lo vô nghĩ nhỉ...Còn nhí nhố thế này chắc là chưa biết chuyện anh với Trọng chưa tay ? Chưa biết cũng tốt, anh cũng không muốn vì chuyện của mình mà đám nhóc ấy mất tinh thần....có điều...sớm muộn gì cũng biết....thôi thì cứ giấu được ngày nào hay ngày ấy...
Chỉ là anh Tiến Dũng không hề biết rằng ngày ấy lại đến thanh như thế....
Cả đám ngồi nói chuyện phiếm trong phòng anh Tiến Dũng một hồi lâu mới có ý định nhích mông rời khỏi... Chỉ là chưa ai kịp bước ra khỏi phòng thì Đức Chinh_người mới ra khỏi phòng lúc nãy chạy ào vô, giọng nói vô cùng khẩn trương:
" Anh Dũng...hộc...anh dũng ơi.."
" Thằng Chinh đen này, ở đây hai Dũng mày gọi Dũng nào?"
" Nó gọi anh Tư ý, có bao giờ nó gọi thằng Dũng gôn là anh đâu"
" Mọi người trật tự coi thằng Chinh nó sủa cái giề"
" Thằng...thằng....Trọng nó về giồi kìa"
" Móa thằng điên, làm tưởng chuyện gì"
" Nó về có gì đâu mà hét, điên!"
"Khi nào nó dẫn bạn gái về nhà đi hẵng hú"
Đột nhiên Chinh đen ngẩng đầu giơ ngón tay cái lên, nói:
" Chuẩn đấy anh,nó mang bạn gái về kìa"
" Hả?"
Cả chục cái miệng không hẹn mà cùng bật ra. Cái WTF??? Thằng Trọng ngoại tình? Cho dù bình thường nó cũng lăng nhăng vl nhưng đâu có đến nỗi nào, giờ có cả bạn gái rồi kia kìa? Cái mẹ gì đang diễn ra vậy? Họ đã bỏ lỡ những gì? Mới một ngày mà như bỏ lỡ cả thế kỉ...Ai thông đít à nhầm thông não HỘ với.....
Chỉ có một người lặng lẽ thở dài, không ngờ em ấy lại quyết liệt như vậy....anh phải làm sao mới đúng đây Trọng ơi?
Cả bầy chưa kịp hoàn hồn thì con mồi đã mở cửa bước vào rồi....
Lần này thì những nhân vật làm khán giả cuộc tình hận không thể chọc mù mắt mình đi cho rồi... Đ*t mọe, thằng Trọng thế quái nào soái ca vcl đi được...bình thường thấy nó ẻo lả gớm...cơ mà cái thằng cao cao mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đơn giản mặt ngáo ngáo không phải nó thì ai... Nhưng cái làm thu hút nguyên team U23 là cô gái xinh đẹp bên cạnh cơ :v
Không muốn khen nhưng phải nói cô gái này xinh vô cùng, nhưng mà xinh kiểu nhẹ nhàng, thoải mái đơn giản cơ. Chứ không phải mấy con bánh bèo ẻo lã theo mốt này kia đâu nhe. Tóc cô nàng dài, xoăn nhẹ thả tự do bên bờ vai trắng nõn nà. Ngũ quan tinh xảo, hài hòa không thể chê đi đâu được. Tuy chỉ mặc chiếc váy trắng hoa thôi nhưng lại không làm phai nhạt làn da trắng hồng của cô. Cách ăn mặc khiến người đối diện cảm thấy thiện cảm, gần gũi làm các cô gái ghen tị chết mất. Nhưng điểm làm đối phương phải đổ ngay từ lần gặp đầu tiền có lẽ là nụ cười, nụ cười thuần khiết cộng thêm lúm đồng tiền lực sát thương cực cao.
Sau khi diện kiến nhan sắc của tình địch anh mình, cả bọn đồng loạt nuốt khan , thầm cầu nguyện cho anh đội trưởng Viettel kia.
Thích thú quay sang chú bộ đội kia mong chờ vẻ mặt và thái đọ shock của anh nhưng anh lại làm tụi này shock ngược lại.
Cái đờ phắc anh!!!!!!
Cô ta là tình địch đấy, đừng dùng ánh mất trầm trồ vậy nhìn người ta chứ?
Súng Aka của anh đâu, lôi ra đê chứ? Dù nhỏ kia xinh tựa như hoa thật, anh cũng nên thu cái ánh mắt si mê khi nhìn gái đẹp lại nhanhhhhhhhhhh
Cả đám gào thét trong lòng, thầm sỉ vã anh trai mình
Thật ra anh không nhìn gái nhé anh em, anh mày đang nhìn hồ ly của anh cơ
Nhìn em ấy tươi tắn như thế lòng anh cũng tạm an tâm được chút,khẽ liếc qua người dư thừa bên cạnh...
Anh lại vừa đau lòng vừa vui....Đau lòng vì em ấy nhanh thế đã có người mới....những lời tối qua là thật nhỉ? Vui vì nhìn sơ anh chắc chắn được rằng cô ấy là một người tốt,hoàn hảo để sánh bước cùng em tương lai mai này...
Anh cũng tự khinh bỉ bản thân mình vì không đủ dũng khí để giữ em lại cho riêng mình, cùng em đối mặt tất cả...Nhưng em biết mà, anh không thể nào ích kỉ như thế...Có lẽ em đúng... em cần một người con gái, sinh con, cùng nhau xây dựng một gia đình bình thường như ai. Cũng không bị xã hội kì thị, cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp em....Dẫu biết tim sẽ đau khi anh ra quyết định này nhưng đây là cách tốt nhỉ em?
Khẽ nở nụ chua chát,anh bình tĩnh ngước lên đối mặt với cậu
" Thăm anh à"
Dường như hơi ngỡ ngàng với sự bình thản của anh, Đình Trọng mất 4 phút 21 giây mới hoàn hồn mà trả lời anh:
" Vâng ạ"
" Thế anh cảm ơn nhé"
" Anh là Tiến Dũng đúng không ạ? Chào anh ạ, em là Thụy An "
Cô gái xinh đẹp tự nhận mình là Thụy An nở nụ cười sát thương tiến lại gần Bùi Tiến Dũng
" Chào em Thụy An, Thụy An là tên đẹp nhỉ"
Tất nhiên anh cũng cười cười đáp lại, không khỏi thốt ra một câu khen ngợi thật lòng
" Ơ vâng ạ, cảm ơn anh"
" Gì đâu nè , em xinh thật đấy"
" Anh khéo đùa, em mà xinh gì anh"
" Khi nào chán con Ỉn kia , về đội anh nhé, haha"
" Chắc chắn nha, anh đẹp trai thế này cơ mà, hihi "
Nhìn 2 người đùa giỡn, ai ai cũng thấy có gì sai sai....mà đéo thằng nào dám nói
Riết bây giờ thế giới đáng sợ vcl....thề là giờ mới thấy cái đạo lý 2 tình địch thả thính nhau công khai thế này, vui vẻ như bạn tình ý bậy bạn bè đấy.
Mấy ai biết tim chú bộ đội nào đó nhói thế nào, cô gái này nói chuyện lễ phép quá...mình một góc cũng không thể so sánh bằng...à mà riêng khoản bản thân là boy đã không có tư cách so sánh rồi...
Cả 2 đùa vui vẻ đến nổi coi thế giới là của riêng mình, các bạn nhỏ trong phòng vô cùng nghi hoặc ai đang ngoại tình ai đây? Chỉ có nhân vật "chính" vẫn đang giữ im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của 2 người...Đình Trọng vẫn im lặng như thế, cậu chỉ khẽ thở dài, tiếng thở dài khẽ đến nỗi chẳng ai để ý đến...Cậu biết, thái độ của anh cũng chính là câu trả lời của anh dành cho cậu...Cậu cũng có thể đoán được câu trả lời nhưng chính bản thân cậu không ngờ anh lại quyết định nhanh đến thế ... Chấp nhận một cách rất chi là dễ dàng... phải chi...phải chi anh phản đối tới cùng... em cũng bất chấp tất cả mà theo anh...nhưng tiếc rằng tình yêu của anh không lớn đến nổi có thể cùng em vượt qua....Em biết hôm nay mình đưa cô ấy đến đây là em sai, em không nên lợi dụng cô ấy như thế, cũng không nên làm anh khó xử đến thế...Chỉ là em muốn...em muốn biết được thái độ anh của em...Nhưng giờ em lại hối hận rồi anh à...Đau thật đấy...Phải nhỉ? Không ghen đồng nghĩa với việc...không yêu...anh chịu đựng như thế vì em có đáng không? Những lời nói tàn nhẫn của em hôm qua làm anh đau lắm phải không? Em cũng đau, nhưng không còn lựa chọn nào khác....Anh đi dưới mưa...em thấy chứ? Nhưng em hèn lắm anh, em không dám chạy ra kéo anh vào, chỉ biết vô dụng đứng trong phòng nhìn anh của em bị trời mưa hành hạ...Anh biết không...lúc anh ngã xuống...em chút nữa là không kiềm chế được mà nhào tới bên anh nhưng lý trí khiến em dằn lòng mình xuống. Hên là có Bự Bự ra ngoài thấy anh như thế cõng anh vào trong...Từ bao giờ ngắm anh ngủ em lại thấy bình yêu đến lạ...Cho em ích kỉ lần cuối nhìn anh thế đi, ngày mai em sẽ tránh xa anh...Cho dù như thế nào cũng tự chịu trách nhiệm với hành động của chính mình chứ không để anh gánh vát nữa...Em lớn rồi anh ạ...nên anh cũng đừng lo cho em nữa...Em đau, anh cũng đau...Em mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi...Nhưng em buông, anh phải giữ tới cùng chứ...dẫu biết giữ sẽ rất đau...cả 2 đều đau...Mà thôi, nói còn có ích gì nữa...Dù sao em cũng tôn trọng quyết định của anh mà....anh ơi...
Cả đội nói chuyện rôm rả dường như quên mất sự hiện diện của Trần Đình Trọng, tới khi Út Hậu lên tiếng với giọng hoảng hốt:
" Ớ , Trọng anh khóc à"
" Có đâu em, có bụi bay vào mắt anh đấy mà"
Đình Trọng lấy tay quệt đi nước mắt...Chết tiệt, từ khi nào cậu trở nên yếu đuối thế này...
Tiến Dũng xót xa nhìn cậu nhưng ngay lập tức dời tầm mắt đi...
Thụy An trầm mặc nhìn Đình Trọng một lát rồi tươi cười nói với mọi người:
" Thôi trễ rồi, em xin phép về trước ạ"
" Ừ, em về nhé"
" Nhớ ghé lại nhé người đẹp"
Thụy An cười hihi chào tất cả mọi người rồi kéo Đình Trọng đang bơ phờ ra ngoài...
" Anh xin lỗi..."
Cậu khó xử nhìn cô gái trước mặt...cô đã nhận ra...
" Đừng nói xin lỗi, em sẽ đợi được mà.."
" Có đáng không em..."
" Vì anh thế nào cũng đáng"
Đình Trọng khó xử nhìn Thụy An mỉm cười trước mặt...Cô biết cậu không hề yêu cô... Cô cũng biết cậu lợi dụng cô... Cô thông minh, thấu hiểu lại xinh đẹp như thế...Đình Trọng thật không muốn vì mình mà cô bỏ lỡ những điều tốt đẹp sau này....
" Còn rất nhiều ngừơi tốt hơn anh.."
" Đừng nói gì cả, em về đây"
Thụy An cười buồn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt qua má của Đình Trọng
Xót xa nhìn cô rời đi, thật sự Đình Trọng không đành lòng...người con gái đã dành trọn tình yêu cho cậu 6 năm....
"Không nỡ à"
Giật mình quay lại, thấy thằng bạn chí cốt của mình, Đình Trọng chỉ khẽ cười khổ... Cậu cũng chỉ còn thằng bạn này là nơi để trút bầu tâm sự...Cậu cũng không dám nói với anh Duy Mạnh, sợ anh sẽ lo lắng....
"Ừ"
" Không nỡ cũng phải nỡ, trừ khi....mày chưa hạ quyết tâm"
Quang Hải nhìn thẳng vào mắt bạn mình, còn ai hiểu Đình Trọng hơn Quang Hải cậu nữa
" Tao hạ quyết tâm rồi"
______________
Tui còn định ngược nặng nữa cơ, định cho thêm khúc con Ỉn hôn Thụy An trước mặt mọi người cơ, mà sợ bị luộc nên thôi......
Cơ mà chap này dài 2800 từ =)))) Khen tui đê
Huhuhuhu, Mèo bị chấn thương giồi mọi người ới T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top