[0421] Mưa lớn...⛈⛈
Thấy tựa đề ai đoán ngược hay ngọt chưa? 😘😘😘
*************
-Trọng! _Anh Tư nào đó đập cửa vô vọng nhưng 12 giờ đêm vẫn bị nhốt ở ngoài...Nếu bình thường Ỉn nhốt, anh sẽ ngoan ngoãn đợi sau khi bạn Ỉn hết giận sẽ vô dỗ bạn nhưng lần này thì...
- Trọng, em ra đây cho anh_Anh như muốn cào nát cánh cửa, anh rất muốn lôi cái con hồ ly xinh xẻo kia ra đây....
- Trọng, em đừng như vậy, TRỌNG!_Thật sự anh rất muốn hỏi rõ ràng, mình đã làm gì sai, chuyện của ông Trường quả thật không nói cho em biết được mà....
- Anh đi về đi_Cuối cùng người ở trong phòng cũng lên tiếng, nhưng tiếng của bạn ấy không còn chút giận dữ hay xéo xắc thường ngày nữa, tiếng nói nhẹ nhàng, như là...buông bỏ...?
Nghe giọng người thương có chút khác lạ, Tiến Dũng thiếu điều muốn đạp bay cánh cửa, nhưng nhớ mình là đội phó thì lại thôi....
- Em sao vậy, Trọng, ra đây đi em_Tiến Dũng nhẹ nhàng nà nỉ cậu........xin em...Cho anh nhìn mặt em thôi....để anh biết em có ổn không...
- ....
Người ấy vẫn duy trì trạng trái im lặng, im lặng đến nghẹt thở...
Tim Bùi Tiến Dũng nhói lên, em sao vậy em ơi...?
- Trần Đình Trọng, nếu em không ra đây anh sẽ đứng đợi cả đêm_Lính Viettel nào đó nghiến răng quả quyết nói, anh mặc kệ thời tiết ở ngoài đang dần chuyển xấu đi....đêm nay....mưa lớn....
- Chuyện đó liên quan đến em à?
Nếu như anh không nhầm thì giọng nói của em thờ ơ vô cùng...em ơi...từ khi nào anh chẳng còn quan trọng trong mắt em thế?...
- Em nói gì vậy Trọng, mở cửa...đi mà em_Anh vẫn kiên trì đập cửa...có lẽ...đập lâu đến nỗi anh cũng chẳng để ý tay của mình đã sưng đỏ lên...
- Em đã bảo anh về ĐI!!
Cậu hết chịu nỗi bật dậy mở cánh cửa ngăn cách 2 người ra quát vào mặt anh...
Trong một chốc, anh sững sờ nhìn cậu...lòng anh đau như cắt...đau lòng nhìn thẳng vào khuôn mặt lấm lem nước xen lẫn sự tuyệt vọng không thể nói lên lời...Em đã khóc bao lâu vậy em? Mắt sưng cả rồi kìa...Nhóc hồ ly của anh...trưa giờ em có chịu ăn gì đâu...có đói không....
Tiến Dũng nhanh chóng đứng dậy toan ôm lấy thân hình đang run rẩy đấy:
- Trọng, Trọng, Trọng, anh ở...
Chưa dứt lời anh đã bị cậu thô bạo đẩy mạnh ra, lực đẩy không mạnh nhưng lại khiến anh đau đến kì lạ...em...chưa bao giờ em đẩy anh ra....
- Anh điên à, anh điên à, tôi ghê tởm anh, đi về đi_Đình Trọng hít một hơi sâu, trừng mắt nhìn thẳng anh, trong đôi mắt ấy...ừ...có sự ghê tởm...của em...dành cho....anh....
Anh hoang man hình cậu ghê tởm anh ư? Tại sao? Tại sao? Anh run rẩy ngước lên nhìn khuôn mặt tuy đã lấm lem nước mắt nhưng ánh mắt không còn vẻ đau đớn nữa...mà là sự lạnh lùng đến thấu xương....
- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, nói cho anh biết được không?_Khẽ lắc đầu cười khổ, anh ôn nhu tiến lại ôm em vào lòng...Anh không tin...không bao giờ tin...đối với anh em lại nhìn bằng ánh mắt ấy....nói với anh những lời lẽ ấy....
Đình Trọng cố vùng ra nhưng sức của cậu không bằng anh, vẫn bị ôm chặt, thấy không thể làm gì được, cậu lạnh lùng nói:
- Liên quan đến anh à
- Mình là người yêu của nhau mà_Tiến Dũng thở dài xoa đầu cậu, xót xa nhìn tiểu hồ ly....
- Vậy thì bây giờ chia tay, không liên quan đến nhau nữa_Trần Đình Trọng nói nhẹ nhàng, giọng điệu bình thản, dửng dưng đến lạ, như đây là chuyện bình thường...cứ như biết trước mọi chuyện sẽ như thế....sẽ có kết cục như này...
Nghe đến 2 chữ chia tay, Tiến Dũng lập tức bung nổ, nắm lấy bả vai của Đình Trọng, anh xiết chặt, gằn từng chữ:
- Chia_Tay_Ư_?
- Đúng vậy_Trọng cười nhẹ gật đầu xác định những lời mình vừa nói không phải đùa....không phải là một trò đùa nghịch ngợm của em...
- Em điên à, anh không chấp nhận_Bùi Tiến Dũng mắt đỏ ngầu lớn tiếng với cậu, anh đang rất mất bình tĩnh, em không biết 2 chữ "chia tay" nó đau đến thế nào đối với anh à...chính bản thân cậu là người hiểu rõ nhất chứ....sao em nỡ....
- Anh mới điên đấy, không thấy việc 2 đứa con trai yêu nhau rất nực cười à_Trọng cười khẩy quay đầu đi
- Em...em...em..._Tiến Dũng không nói ra lời, Trọng của anh khi nào đã trở nên như thế, anh bàng hoàng buông tay lùi về sau....Lời nói từ người khác anh còn tin...nhưng...hồ ly của anh...sao có thể...
- Em cái gì, sao anh cứ ảo tưởng 2 thằng con trai yêu nhau thế, không thấy kinh tởm à, em cũng muốn có con, có một gia đình bình thường như bao gia đình khác chứ không phải thế này! Em còn cha mẹ, họ trông đợi vào em, sự nghiệp nữa, em không muốn vức bỏ tất cả...vì anh
Đình Trọng nói 1 hơi dài, nước mắt của em ấy không ngừng rơi xuống, anh lấy tay dịu dàng lau nước mắt cho em, và tất nhiên anh bị gạt ra....
- Trọng...
- Đừng gọi tên tôi, cũng đừng chạm vào tôi, tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng_ Nói rồi Trọng xoay mặt qua chỗ khác, đúng như em ấy nói...em ấy ghê tởm mình...ngay cả nhìn mặt...cũng không muốn...
- Xin...xin lỗi...anh...anh....xin lỗi....có gì đánh anh này...trách anh này.....đừng...đừng...nói lời chia tay được không em? Em...biết anh sợ nhất là 2 từ ấy mà...xin em....có chuỵên gì nói với anh....nói với anh rồi mình giải quyết được không em....em...em giấu anh chuyện gì phải không...em...
Bùi Tiến Dũng như điên loạn, gắt gao ôm lấy cậu, như đang cố gắng níu kéo một thứ gì đó...níu kéo một người...ừ...ngày mai chẳng còn thuộc về mình nữa rồi....Giọng nói của anh bị đứt khoảng, khản đặc, anh đang không kiểm soát được chính mình ... có trời mới biết....trong thâm tâm anh....lo sợ đến mức nào....
- Anh lại lên cơn gì nữa, tôi có chuyện gì giấu anh? Nực cười, nếu mà có thì chắc là tôi có người mới đấy, là cô gái rất xinh đẹp, anh muốn gặp không?_Đình Trọng đẩy con người kia ra, khoanh tay dựa vào tường cười khinh miệt, đúng vậy, cậu chính là có người mới đấy....
- Em...em...anh không tin...có phải ba mẹ anh nói với em gì không?_ Tiến Dũng vẫn cố chấp níu lấy tay người mà anh nguyện gửi gấm con tim mình cả đời...
- Nói gì...anh nghĩ họ nói gì...tôi còn chưa gặp họ, cho dù có nói gì anh nghĩ tôi quan tâm sao, anh đề cao mình quá rồi đó_Đình Trọng buông lời cay nghiệt...phải...những lời này phải làm anh thật đau...đau...mà quên em đi là được,...quên con người ích kỉ như em đi....van anh...
- Anh....anh...._Tiến Dũng chẳng thốt nên lời, giờ anh nên nói gì đây? Người ta đã khinh bỉ mình, không muốn gặp mình...mình níu kéo có ích gì...nhưng mà em ơi....anh đau...nó đau ở tim này...
- Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa_Trần Đình Trọng vẫn lạnh lùng nhìn anh, đoạn xoay người bước vào phòng
Rất nhanh Bùi Tiến Dũng đã nắm lấy cánh tay tuyệt tình của ai kia, cất giọng bất lực:
- Trưa giờ em đã ăn gì đâu, anh có mua cháo này....
Thấy cậu vẫn đứng yên không có thái độ nhận lấy, anh lắc đầu mỉm cười nhẹ:
- Coi như em thương hại anh, cho anh quan tâm em lần cuối cùng đi...
Đình Trọng chau mày, giật bịch đồ ăn rồi bước nhanh vào phòng không chút luyến tiếc
_Rầm_Tiếng đóng cửa làm Tiến Dũng như muốn gục ngã...kết thúc thật rồi sao...?
Không thể nào....nhưng...có lẽ....anh nghe nhầm...anh nghe tiếng hồ ly nhỏ của anh nói anh...ừ....phiền phức...
Anh phiền đến thế à....ừ...sau này không làm phiền em nữa...em....sẽ thoải mái hơn phải không hồ ly?
Anh biết....bản thân anh biết.....yêu anh em phải áp lực như thế nào....anh cung biết bản thân mình....khó tính.... hay áp đặt em....thôi....anh trả tự do lại cho em đấy....nguồn sống của anh....
Từ khi yêu em....anh đã tự nhủ không yêu ai khác...bây giờ và sau này cũng vậy.....
Có thể em có chuyện giấu anh...có thể em mệt mỏi....có lẽ anh quá phiền phức...nhưng...không sao ....anh vẫn ở đây...đợi em về...
************
Đêm nay mưa lớn.......từng đám mây kéo tới..........mưa mãi không dứt........mưa đến đau lòng............một người đứng dưới mưa............chẳng biết nước mắt của bản thân hay nước mưa nữa rồi............mặc mưa lớn........vì lòng đã chết............tổn thất vì một người.............
*************
Một người đau lòng đến thấu tâm can............dẫu trong phòng ấm áp............nhưng lòng đã nguội lạnh.........nước mắt..........uất ức như muốn hòa vào cơn mưa...............ai thấu...........tổn thất vì một người.............
...........ĐÊM NAY MƯA LỚN.........
*************
Sao nào, nhẹ nhàng nhỉ, uầy, nói thật tui thấy ngược thế này nhẹ lắm luôn ó, cứ như hok ngược vậy, đọc lại mà thấy bình thường vê lờ, thôi để chap sau ngược nặng hơn, vầy nhẹ quá giồi ><
Tôi thấy mik viết ngược dở quá hè 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top