[0209] Chuyện ăn mỳ...[4]
Ôi giồi ôi, Cá high quá, Cap của cá, cưng deso, best ngầu lòiiiiiiiiiiiii
Híp nhà Cá cưng deso, iu anh lắm Híp ơi
Thôi vô truyện nà~
******
Về đến câu lạc bộ, Xuân Mạnh liền túm lấy Xuân Trường hỏi ngay
"Anh thấy Toàn nó đâu không?"
Bị người kia đột ngột nắm lấy, anh Cap hơi ngạc nhiên chút rồi sau đó nở nụ cười gian tà
"Thằng Tòn hả, mày làm gì nó mà nó khóc NÃY GIỜ thế?"
Nghe nhóc mỳ khóc, Hai Mạnh lại lần nữa phát điên
Anh túm lấy cổ áo Xuân Trưởng gằn từng chữ hỏi lại
"ANH NÓI CÁI GÌ?"
Xuân Trường không hề ngượng mồm nhún vai
"Thật mà, anh thấy nó chạy bên kia kìa"
Chỉ bừa một hướng...
Ấy vậy vẫn có thằng ngu tin, chạy hùng hục về hướng đó...
Làm người không nên ác nhưng thế mới thú vị...
Kakakaka...
Đội trưởng nào đó cười thầm...
Đang đứng cười đắc chí thì bị ai đó vỗ lưng cái bốp
"Lão hèn này , mi tính làm gì em rể ta vậy?"
Công Phượng nhăn nhó nhìn tên phá hoại
Ôi giồi ôi, ông đây mất bao công sức mới thông não được cho tên đó đấy
Thế mà lão tồm nhà mi lại phá hoại, chán thở à?
Thấy người nói là Công Phượng, Xuân Trường cười híp mắt, cố gắng nói nhỏ hết sức có thể
"Mi ngu quá, không biết giữ giá cho thằng Toàn à?"
Nghe lão Chường nói, công chúa nào đó gật gù, phải nhỉ?
Em của Công Phượng anh đâu phải dễ gả cho người khác được?
Ngầm đồng ý là thế
Nhưng không quên tán sml kẻ vừa chửi người hoàng tộc ngu, láo xượcccc
"Thế giờ sao?"
"Mày đợi thằng Toàn về rồi chỉ đạo nó chạy theo thằng Mạnh ý"
Công Phượng khó hiểu
"Nếu thế là gặp được nhau mẹ rồi"
"Ngu, thằng Mạnh chạy trước, chạy lòng vòng kiểu đó gặp được mới lạ"
"Rồi lỡ không gặp được thì sao?"
"Coi như duyên số đã định"
Xuân Trường nhún vai
Công Phượng tiếp tục gật gù...
Tự nhiên thấy sai sai...
(Sai quá sai giồi, 2 má đổi tính cách cho nhau đấy chời)
Thế là 2 bạn nhỏ bị 2 người không có tâm kia xoay như chong chóng...
Không những thế, còn huy động nguyên cái động đam mỹ....
Phen này có sống rồi 2 đứa ơi....
***
Văn Toàn chạy tới nơi gặp ngay Công Phượng, mừng rỡ hỏi
"Anh Phượng, thấy bạn mỳ đâu hông?"
"Nó hả, bên kia"
Công Phượng vô tư chỉ tay vào hướng mà Xuân Trường vừa chỉ....
Ác như nhau....
Tỉnh như nhau....
Hên là 2 má không về một nhà, về sao con dân sống nổi...
Văn Toàn ngốc ciu ciu tin ngay, chạy nhanh về hướng đó...
***
Xuân Mạnh chạy theo hướng đội trưởng chỉ chả thấy Văn Toàn đâu thì gặp Đức Chinh ở đó
Cơ mà chưa kịp hỏi Đức Chinh đã mở lời trước
"Toàn hả, em thấy anh ấy phía kia kìa"
Lại chỉ đại một hướng...
Có người nào đó lo đến mất không nhận ra điều kì lạ...
Tiếp tục chạy...
Mất bình tĩnh đánh mắt lý trí is real :>
***
"Hộc, hộc, hộc"
Kì lạ, nãy anh Phượng chỉ hướng này mà?
Văn Toàn vừa lau mồ hôi vừa ngó nghiên xung quanh
Sao không có nhỉ...
Thấy Đức Chinh, cậu vội hỏi ngay
"Thấy Mạnh đâu hông?"
"Mạnh đi hướng này nè anh"
"Cảm ơn"
Gấp đến nổi không để ý mình hỏi Mạnh mà team có 2 Mạnh...
Mà thằng kia trả lời đúng tỉnh
Ngốc is real :>
Đức Chinh nhìn Văn Toàn chạy đi mà cười ngặt nghẽo
"Há há há, công nhận anh Chường thâm thật"
***
"Kì lạ, chẳng thấy nhóc Toàn đâu cả"
Xuân Mạnh khó hiểu nhìn xung quanh
Nãy giờ 5 thằng chỉ đường rồi đấy( Cá tua nhanh nhá)
Vẫn chưa thấy Văn Toàn đâu...
Hay là Văn Toàn tránh mặt anh....
Xuân Mạnh buồn bã ngồi phịch xuống ghế...
Chạy nãy giờ tới phòng ăn rồi à?
Chỗ này 2 đứa thường trốn ra đây ăn mỳ nè...
Nhớ ghê...
Đình Trọng nghe anh Chường dặn thấy Xuân Mạnh liền ý ới
"Anh Mạnh ơi, em thấy anh Toàn..."
"Cút"
Xuân Mạnh gắt gỏng hét vào mặt hồ ly xinh xẻo
Sau khi ngồi nghỉ mệt...
Phạm Xuân Mạnh đã ngộ ra 1 điều....
Dm
Ông đây biết rồi
Lũ chúng mài hùa lại chơi ông phải không
Xoay ông đây như xoay dế
Lương Xuân Trường
Thù này em ghi nhớ!
Ông ngồi đây luôn
Méo kiếm chi rứa nữa
Đình Trọng bị dọa cho hết hồn, cong đuôi chạy biến, không quên nhắn tin thông báo cho kẻ cầm đầu
"Báo cáo híp hèn, anh Mạnh đóng đô tại phòng ăn giồi"
"Chết mẹ"
Xuân Trường than trời, anh nhanh chóng gọi cho thanh niên Di Di
"Mày giữ chân thằng Tòn lại"
"Sao không nói sớm, nó đến ải con hồ ly giồi"
"Rồi xong"
Công Phượng đứng kế bên thầm chặt lưỡi
"Thôi duyên phận mẹ rồi, đi hóng drama"
Nói rồi Xuân Trường vô tư NẮM TAY, KÉO TAY công chúa đi...
Người kia cũng không phản đối, phối hợp đi theo......
Ở bên kia góc tường....
Có 2 thanh niên nhìn đến ứa gan
"Sao anh lại ở đây anh Thanh?"
Quang Hải vừa theo dõi tình hình vừa thắc mắc cái con người đứng kế bên mình nãy giờ
"Mày cũng thế thôi, ở làm đéo gì ở đây"
Thanh niên họ Vũ nào đó nghiến răng rủa trong lòng xa xả ông anh Híp
Anh em cây khế vcl, sơ sẩy chút là hớt tay trên liền
Đồ cơ hội
Cục lùn của anh ở đây này
Mắt híp quá kéo nhầm người à?
"Em đi canh chó nhà em"
Quang Hải trả lời rất tỉnh
Ừa thích chó thật mà
Em bé nghĩ rồi
Lương Xuân Trường không phải đội trưởng, anh trai, người yêu hay crush gì hết
Anh là thú cưng của bé
Sau này và mãi mãi là như thế
Em bây giờ đang giữ giá
Cho dù anh làm em đau lòng hay thế nào
Em vẫn mãi thích anh
Ngốc thật...
Nhưng cam tâm...
"Vãi"
Văn Thanh bật cười nhưng sau đó xụ mặt lại ngay
Đù mé, lão nắm tay công chúa kìaaaaaaaa
Đù mé, công chúa không thèm vùng ra luôn
Đù mé, đừng nói tình xưa nối lại nhe
Đù mé, cậu còn chưa kịp dỗi mà
Văn Thanh bực tức đi về phòng
Thế thì em dỗi thật luôn
Hứ
Thấy cái người to xác mà như trẻ con kia
Quang Hải chợt có chút ghen tị....
Ghen tị vì anh đường đường chính chính ở bên người mình thích
Can đảm nói ra những gì mình muốn
Em cũng ước mình được như vậy...
Nhớ tới việc mà mình làm những ngày qua
Quang Hải bật cười chua xót
Như kẻ ngốc vậy....
Rõ ràng không là gì của nhau mà em lại giận dỗi...
Trẻ con nhỉ...
Em không phải không muốn nói chuyện tử tế với anh...
Chỉ là em sợ....
Mình không giữ bình tĩnh mà đối diện với anh được...
Khi yêu ai chả ích kỉ...
Anh cũng chỉ thương xót em....
Em biết
Em rất muốn mặc dày nhận lấy sự thương hại đấy
Nhưng em xin lỗi...
Em không cần...
Anh tinh tế như thế...
Anh tài giỏi như thế...
Anh không nhận ra rằng em nói dối à?
Anh không hiểu hay không muốn hiểu?
Anh biết mà đúng không...
Anh biết rất rõ là đằng khác..
Anh nhỉ?
Anh biết....
Em còn yêu anh......
_____________
Ồ hố, đã ngược em bé, nhẹ nhàng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top