[0209] Chuyện ăn mỳ...[3]
Tiếp tục một mối tình ăn mỳ dở dang...
Như đã nói, tuy 0209 line 96 nhưng tớ thích xưng anh-em vì nó ciu,hjhj
*****
Lúc Xuân Mạnh chạy vội về...
Có lướt ngang qua một người...
Rất quen...
Xuân Mạnh có chút khựng lại...
Nhưng...
Lại vội cất bước tiếp...
Ngay bây giờ...
Anh cần gặp một người...
Anh cần nói rõ...
Tâm tư của mình...
Thất bại cũng được....
Anh chấp nhận, anh không hèn yếu đến thế nữa...
Nhưng...
Đến cả hôn anh còn không dám....
Liệu anh có tỏ tình với em được không?
Anh sợ...
Em từ chối...
Vô dụng...
***
Còn Văn Toàn thì đang hớt hải chạy đi kiếm bạn mỳ của mình
Bạn Tòn khó chịu trong lòng..
Huhuhu, không phải bị anh Phựg dập te tua rồi quăng đi chớ
Bạn mỳ đừng có chuyện gì nha...
Tòn đau lòng...
Ơ sao lại đau lòng...?
Ngốc thật, đồng đội với nhau cả mà ...
Kiếm vòng vòng quanh rồi mà chả thấy bóng dáng của mỳ đâu...
Toàn lo thật rồi đấy nhá...
Đừng có đột nhiên biến mất thế chứ...
Không phải dỗi vụ cậu mê cày view người lạ mà bơ anh hông?
Huhuhu, nếu là thế cậu sẽ, bớt bớt lại mà...
Biết kiếm mỳ ở đâu bây giờ....
Anh thích ăn mỳ....
Có khi nào?
Tìm hết tất cả tiệm mỳ gần đây...
Đều không có...
Cậu nhớ ngoài tiệm mỳ thì anh còn có thể đi đâu nhỉ?
À, nhớ hồi trước anh có nói thích uống cà phê...
Quán gì ấy nhỉ?
Lúc anh ấy nói quán nào ấy nghe quen lắm cơ...
Kệ, quán nào gần nhất thì vào...
Thế là bạn Tòn ciu ciu cắm đầu cắm cổ chạy...
Cậu nhớ có quán cà phê nào nhỏ nhỏ xinh xinh ở cuối góc đường kia thì phải...
Trên đường đi...
Văn Toàn cũng lướt qua một người...
Rất quen...
Cậu cũng có chút khựng lại..
Bạn mỳ?
Chắc nhìn nhầm...
Có bao giờ phi như trâu thế đâu...
Đến rồi...
Cậu có dự cảm anh đã ở đây...
Chỉ là dự cảm...
Vừa đến nơi, cậu vội hỏi ngay
"Cô...hộc...cô ơi...cô có thấy cậu trai nào..hộc vừa rời khỏi đây không ạ?"
Bà chủ khá ngạc nhiên khi nhận được cậu hỏi của Văn Toàn..
Phải thôi, khách hàng nhiều như thế, mà quán cà phê đa số toàn zai mà Tòn...
Văn Toàn dường như hiểu ra mình hỏi khá vô duyên, cậu vội sửa lại
"À không, cô có thấy cậu trai khoảng 20, 21 tuổi cao to tí da ngăm ngăm hay vào đây uống cà phê không ạ? Cậu ấy hay uống..."
Uống gì ta?
Văn Toàn vò tóc cố nhớ
A
Cà phê đen nguyên chất
"Cà phê đen nguyên chất ấy cô"
Nghe đến cà phê đen nguyên chất, bà chủ bật cười nói
"Tôi biết cậu ấy, chỉ có cậu ta mới có sở thích kì cục đấy thôi"
Văn Toàn không kích động vui mừng, tóm lấy tay của bà chủ lắc lắc
"Thật à, cô cho cháu biết anh ấy đi đâu đi ạ"
"Cái thằng này, lo cho bạn trai dữ thế, à đúng rồi, cháu vừa đến thì nó đi đấy, không gặp à"
Văn Toàn vui đến nổi không để ý đến chữ "bạn trai " mà bà chủ nói
Ờm, không ý kiến thì cho là đúng đi
Bà chủ quán cà phê nhỏ đắc ý cười
Riêng Văn Toàn thì nghệt mặt ra...
Ơ đệch!
Nãy người phi như trâu hình như là bạn mỳ thật???
Vãi linh hồn tôi ơi..............
Nếu là anh thì chắc đang quay về chuồng?
Mà chạy như ma đuổi thế làm gì?
Văn Toàn không hiểu và cũng không muốn hiểu..
Chắc là...
Gái đến thăm ấy mà...
Suốt ngày thả thính...
Ư...đồ lăng nhăng....
Bé Toàn tự nhiên cảm thấy bực bội...
Nãy giờ người ta bỏ công sức ra tìm đấy...
Qúa đáng...
Mù hay sao, chạy ngang qua cậu cũng không thấy...
Phạm Xuân Mạnh
Mắt híp bằng ông Cap rồi đấy...
Cứ như thế bạn Nguyễn Văn Toàn tích cực chửi rủa trong lòng, không để ý bà chủ kia đang luyên thuyên nói gì đấy...
"Này cậu xinh trai, nghe tôi nói gì không?"
Thấy Văn Toàn cứ đờ đẫn, bà chủ tốt bụng nhắc nhở
Qủa nhiên cậu giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng cậu...
"Dạ?"
"Thanh niên ngày nay buồn cười nhỉ , yêu nhau mà cãi nhau hoài"
"Ơ, bọn cháu có yêu nhau đâu ạ?"
Văn Toàn bối rối đỏ hết cả mặt
Yêu nhau gì chứ...
Bạn bè thôi mà...
Chỉ hơn tí là bạn tình à nhầm bạn mỳ hoy mà...
Da mặt của Tòn mỏng lắm nha...
Còn bà cô kia tưởng đóan đúng, cười tà
"Thôi nào, ngại gì chứ"
Mặt Văn Toàn càng đỏ hơn
"Đâu mà..."
"Mà cô thấy thằng nhóc ấy buồn lắm đấy, nốc hết 2 ly lận đấy"
Mé, 2 ly cà phê nguyên chất...
Đắng vcl....
Nghĩ sao uống vậy chời =)))
Văn Toàn nghe mài tái mặt...
Uống cà phê cũng có tốt cho sức khỏe đâu...
May là chưa đụng đến đồ cồn nhé mỳ...
Thử xem, Toàn thề giã sấp mặt...
Mà giờ anh ấy về rồi nhỉ...
Mình cũng về thôi....
Nghĩ thế Văn Toàn nhanh chóng quay về,không quên cảm ơn bà chủ tốt bụng ấy
"Cháu cảm ơn cô, cháu đi đây"
Bà chủ tốt bụng ấy người híp mặt, bồi thêm một câu
"Nhóc, nhớ chiều bạn trai cho tốt nhé"
Nghe câu đó mặt Văn Toàn xác định hôn mặt đất
Gì mà bạn trai chứ
Ai thèm làm bạn trai tên đóooooooo
Cút điiiiiiiiiii
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh...
Không có thì việc gì phải sợ
Bạn bè bình thường thôi
Đúng, cậu đối với mỳ là bạn bè bình thương thôiiiiii
Không hơn không kém
Văn Toàn tự chấn chỉnh bản thân
Nhưng...
Méo là tim đập thình thịnh thế này...
Cứ như gái mới về nhà chồng ý...
Nguyễn Văn Toàn bị suy nghĩ của mình dọa cho mất hồn........
Sau một hồi cậu mới để ý rằng...
Cậu đang ôm lề đường một cách trực diện và nghiêm túc........
AAAAAAAAAAAAA
Xấu hổ chết đi được
Văn Toàn lấy tay che mặt,dùng tốc độ bàn thờ phi về chuông...
Nhục nhã vcl....
_________________
Chap này nó ngáo vcl....
5-0 rồi, tôi ức quá mà, ai thương con Cá này với....
Thề tui cá ngu vcl..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top