[0209]Chuyện ăn mỳ...[2]
Sau một hồi ăn vạ, bé Toàn của chúng ta đã được thả ra khỏi phòng, sau khi được giải thoát, bé ngay lập tức tìm kiếm bạn mỳ mình ngay
Cơ mà tìm hoài chẳng thấy, trong phòng không, phòng anh đức cũng không, thế là ở đâu vậy cà?
Huhuhu, bạn sợ bạn mỳ bị công chúa dập te tua nha...
Huhuhu,mỳ ơi, đừng có chuyện gì nha...
Huhuhu, sau này không còn ai bao mỳ cho bạn nữa òi sao...
Tìm mãi chả thấy, đến giờ ăn trưa cũng không thấy xuống luôn...
Lòng Văn Toàn đã như lửa đốt, bồn chồn đến lạ....
Huhuhu, bình thường bạn mỳ ăn nhiều lắm mà, bỏ ăn không biết có sao không nữa...
Văn Toàn lập tức chạy lại hỏi đội trưởng vô cùng hữu dụng của chúng ta
"Anh Chường ơi, anh thấy anh Mạnh đâu không?"
"Hai Mạnh hả? Hồi nãy nó có xin phép ra ngoài làm gì đấy, 2 đứa xảy ra chuyện gì à?"
Lương Xuân Trường híp mắt nhìn nhóc Văn Toàn, có bao giờ nó lo lắng vậy đâu? Hôm trước người lạ gì đấy của nó sao ấy nó chỉ buồn bực thôi mà, lẽ nào...
"Có chuyện gì đâu ạ, em đi...về phòng trước"
Văn Toàn lúng túng trả lời vội Xuân Trường rồi chạy đi
Xuân Trường cười tà
Hướng đấy hướng ra cổng, không phải về phòng đâu nhóc Vato à...
Nói dối dở thật...
2 đứa này có gian tình chắc luôn...
Nãy thằng Mạnh xin đi còn nhờ không nói cho nhóc Toàn biết mà...
Cơ mà anh thích thì anh nói đấy =))))))
Đi kiếm thằng Phượng báo tin cái nào...
____________
Người mà bạn Toàn lo lắng nãy giờ đang trầm tư ngồi một mình ở quán cà phê nhỏ, khẽ khuấy nhẹ ly cà phê yêu thích của mình, mùi cà phê nồng đậm khiến anh hài lòng...
Quán cà phê này tuy nhỏ nhưng không gian hài hòa khiến cho con người ta thư thả và thoải mái đến lạ thường, cà phê ở đây nguyên chất, cái mùi rất lạ, rất đặc trưng...
Xuân Mạnh là một khách quen lâu năm ở đây, anh vô cùng ưa thích cà phê nguyên chất không đường ở đây
Ai nói uống đắng lại không ngon
Ngược lại thì có...
Đắng giúp ta tỉnh táo hơn, tỉnh táo đưa mình về thực tại, không tự mình ảo tưởng si tình nữa
Cứ mỗi buổi sớm anh lại đến đây...
Nhưng hôm nay đã là trưa rồi...
Anh đã ngồi đây từ sáng sớm...
Và vô tình à không có một người đến tìm anh nói chuyện...
Cuộc trò chuyện không phải phải kéo dài nhưng lại khiếntâm hồn anh đã bay dạt phương nào rồi ...
Người đến là Công Phượng...
"Chào Mạnh, trùng hợp nhỉ?"
"Chào anh, Phượng"
"Tao ngồi được chứ"
"Sao lại không?"
"Mày hay đến đây nhỉ?"
"Ừm,em rất thích nơi này"
"À, tao cũng không vòng vo nữa, mày biết tao tìm mày là có chuyện"
"em biết"
"Mày thích thằng Toàn phải không?"
khẽ giật mình, Xuân Mạnh vội đáp
"Bạn bè thôi"
"Vậy thì mày thích Đức Cọt?"
Công Phượng hỏi tiếp
"Đã từng"
Xuân Manh cười buồn đáp
"Ừ, thế tao hỏi mày, mày còn khó chịu khi thằng Đức hôn thằng Đại không?"
"Chắc còn.."
"Đừng vội trả lời, đặt tay lên tim mày mà cảm nhận ấy"
Công Phượng nhíu mày nhìn người đối diện...
Còn đau lòng không? Đây là câu hỏi mà Xuân Mạnh đang băn khoăn bấy nay...
Cảm giác như thế nào...
Chính Xuân Mạnh không nhận ra mình đã buông từ lâu rồi...
Anh không hề nhận ra...
"Vậy nếu thằng Toàn hôn tao thì mày nghĩ như thế nào?"
"CÁI GÌ?"
Xuân Mạnh mất bình tĩnh đập bàn thiếu điều muốn lao tới đấm đàn anh của mình
"Hahaha, trêu mày thôi"
Công Phượng vô cùng hài lòng khi thấy phản ứng của người kia
"Anh..."
"Tao đã giúp mày so sánh rồi đấy, hãy tự suy nghĩ xem cái trái tim mày đang đập vì ai"
Nói rồi Công Phượng cất bước ra khỏi quán, nụ cười vẫn nở trên môi...
"Sau này phải biết ơn tao nhé Toàn"
Từ lúc lúc Công Phượng đi, Xuân Mạnh vẫn theo đuổi suy nghĩ của riêng mình...
Tim anh đang đập vì ai ư?
Bản thân anh cũng không rõ...
Anh tức giận vì Toàn hôn Phượng...
Nhưng anh lại...bình thản khi Đức hôn Đại...
Ra là anh đã buông...từ rất lâu rồi...
Có lẽ buông khi nghe được câu nói của ai đó
"Anh Mạnh ngồi một mình ăn mỳ buồn thế, cho Toàn ăn với nha"
Lúc ấy tim anh đập nhanh lạ thường vì nụ cười của một thằng con trai...
Không phải...
Phan Văn Đức..
Anh thật ngu ngốc...
Anh trách mình nhận ra quá trễ...
Nếu không có Công Phượng, chắc cả đời anh vẫn...
Ám ảnh cái suy nghĩ...
Mình thích Phan Văn Đức...
Nhưng bây giờ...
Có lẽ anh tìm được đáp án cho tim mình rồi...
Nó vốn đã chết khi người anh thương 10 năm bên người khác...
Nó vốn đã chết khi người ấy nói "chúng ta chỉ là bạn thân"...
Nó vốn đã chết khi nhìn 2 người hôn nhau, tay trong tay...
Nhưng...
Nó sống lại vì nụ cười rạng rỡ của ai đó...
Nó sống lại vì sự quan tâm của ai đó..
Nó sống lại...đơn giản vì người đó...
Bỗng nhiên, anh lại thấy nhớ người đó...vô cùng...
Chạy vội về...
Trong đầu anh chỉ có 6 từ...
"Anh yêu em, Nguyễn Văn Toàn"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top