[0209]Chuyện ăn mỳ...[1]

Đây là chap cuối trước khi DROP....

**********

Trong phòng nào đó, có 2 con người, một người phụng phịu trút giận lên cái gối, người còn lại ngồi ngó....

Đến khi người kia chịu hết nổi, cong chân đạp thẳng thằng con trai mà khuôn mặt còn xinh hơn cả con gái kia xuống giường...

"Mày có thôi không thằng hâm. ai chọc mày?"

Người kia đang uất ức thấu trời, xui xẻo còn lãnh nguyên cú đá quyền lực của công chúa, gào khóc ăn vạ

"Huhuhu, đến cả Phượng cũng ghét Toàn, huhuhu"

"Ai da mày nín, nín nào"

Nguyễn Công Phượng chưa kịp xỉa xói câu nào, thấy thằng bạn cùng phòng khóc thì tâm cũng nhũng theo...

Thằng chết tiệt...

Trong cái HAGL này, phải nói số người mà Công Phượng anh nhường nhịn à không lấy được sự ôn nhu của bổn công chúa chỉ có 2 người

1 là Tuấn Anh

2 là thằng nhóc đang nhõng nhẽo kia

Thằng nó là đứa mau nước mắt nên rất được các anh lớn cưng chiều, Công Phượng không ngoại lệ. Mỗi khi nó bị bắt nạt, anh luôn là đứng ra bảo vệ, còn tuyên bố một câu rất hùng hồn:

"Đứa nào thằng nào có ý định bắt nạt thằng Toàn ra đây nói chuyện với tao này"

Khi Công Phượng thốt ra câu đấy....

Một thanh niên HAGL thề rằng phải bắt nạt chết Văn Toàn...

Thương thì thương thế đấy, nhưng Công Phượng thật sự không chịu nỗi cái tính mít ướt của Văn Toàn...

Nó khóc thì ai dỗ?

Bạn cùng phòng dỗ...

Mà bạn ấy có biết dỗ đéo đâu...

"Ai ăn hiếp mày, nói tao xử"

Biện pháp mạnh là nhanh nhất...

Người kia nghe thế thì dụi dụi đôi mắt tròn xoe, lao lên giường nhào vào lòng Công chúa

"Hức, em chỉ buồn thôi mà, anh đừng đi đánh nhau, sẽ bị phạt đấy"

Nhẹ nhàng ôm lấy VănToàn, cử chỉ hết MỰC ôn nhu, xoa đầu nhóc em mấy cái,nói:

"Thằng ngốc, phạt gì chứ, ai làm mày buồn?

"Em.."

Cơ mà chưa dứt câu, cả 2 bị giật mình vì tiếng mở cửa gấp gáp và tiếng hét của thanh niên họ Vũ...

"Em biết ngay là hai người có gian tình mà, ai cho mày ôm công chúa hả thằng láo toét kia?"

"Hức..."

Ai đấy nước mặt lại rơi...

Thấy con người ta khóc, Văn Thanh hết mực hả hê

"đáng đời mày lắm ôn con, chọc cho mày khóc vui thiệt"

"Huhuhu, anh Phượng ơi..."

Rất tiếc chobạn Vũ Văn Thanh là chọc đúng người nhưng sai địa điểm...

Công chúa còn ngồi đó đấy anh...

"Thôi mày nín, đừng khóc"

"Ra mày là thằng hay chọc nhóc khóc"

Ôm nhóc Toàn vào lòng, Công Phượng ngước lên nhìn kể tội đồ

"Ơ, có đâu anh..."

Thấy mẹ rồi, nãy lỡ mồm...Văn Thanh trong lòng gào thét

"Tao xử mày sau, giờ thì CÚT"

"Cái méo???"

Văn Thanh uất ức nhìn công chúa nhà mình

Anh chưa bao giờ ôn nhu thế với em...

NGUYỄN VĂN TOÀN

Thằng nhãi ranh,hôm nay bố mài phải thiến màiiiiiiiiiiiii

Toan tán chết thanh niên quần đùi 09...

Chỉ là vừa cất bước lại gần thì...

"Tao kêu mày CÚT"

Công Phượng lừ mắt nhìn Văn Thanh

Thấy ánh mắt của Công chúa nhà mình, Văn Thanh tức giận lao ra ngoài, đóng sầm cửa

"OK em cút"

Dỗi à? Lát dỗ sao, lo thằng em trước vậy...Công Phượng nhủ thầm

Nhìn người trong lòng khóc sưng cả mắt đến phát tội, Công Phượng nghiến răng thề phải giết chết thằng nào con nào dám chọc Toàn khóc...Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, anh nói bằng giọng nhẹ nhàng ÔN NHU nhưng sặc mùi thuốc súng...

"Thằng Hai Mạnh chọc mày đúng không?"

"Có đâu anh"

Văn Toàn cụp tai thỏ của mình lại, tiếp tục công trình ăn vạ công chúa

Văn Toàn thương công chúa nhất, chỉ có công chúa là thương Toàn thôi~

"Mày điêu đi, tao thấy trên nhóm chat rồi"

"Ơ..."

"Ơ cái mâm, tao đi xử nó"

Thanh niên nào đó đang rưng rưng lập tức hoảng hồn ồm chầm lấy công chúa níu lại khi thấy người anh kia định đứng dậy đi tính sổ bạn mì thật

"Đừng mà anh~"

"Mày xê ra"

Công Phượng nhất quyết đẩy thằng em ra.Kì nay anh phải xử hết thằng Hai Mạnh, láo quá rồi,đụng đến thằng Toàn mày chết chắc,dm, thằng em tao nuôi bấy lâu

"Đừng mà anh, anh Mạnh bị tô mì vào mặt là được giồi"

Nghe đến chữ "tô mì" Công Phượng khựng lại...

Á đù, hồi bữa nghe bảo nó bị úp vào mặt mà anh không biết đứa nào làm...

Còn bảo với thằng Trường thằng nào úp dã man vl...

Thảo nào thằng mắt hèn ấy tròn xoe mắt...

Thì ra là thằng em cục cưng của mình...

Anh nhìn nhầm mày rồi Tòn..

"Mày úp?"

"Em...em lỡ..."

Văn Toàn nước mắt lại rưng rưng, ngước lên nhìn CôngPhượng...

Ý bảo:"Anh đừng ghét em nha, em thương anh nhất"

"Rồi rồi, sao mày úp nó"

Công Phượng chán nản, anh lúc nào cũng đầu hàng với nhóc Toàn..

Nhiều khi miệng cứng thế chứ tâm đã mềm nhũng...

Tao hiền quá mà...............

" Tại anh ý nói ngán mì..."

Công Phượng âm thầm rơi lệ, không ngờ có ngày thằng Mạnh bị ụp vì lý do củ chuối này...

Tao mặc niệm mày quá Mạnh ơi

Khoan...chờ chút

Thằng Mạnh 96 nhỉ?

Nhóc Toàn cũng 96....

Á đùuuuuuuuuuuu

Mãi sau này ép nó, nó mới kêu mình bằng anh........

"Sao mày gọi thằng Mạnh bằng anh?"

Sắc mặt Công Phượngđã đen như đít nồi giồi...

Thế mà bạn nhỏ Văn Toàn vẫn ngây thơ trả lời

"Ơ, em cũng chả biết, thích thì gọi hoy"

ĐÙNG

Công Phượng nghe như sét đánh

Thằng tró mê zaiiiiiiiiiii

Nói không rằng, Công Phượng đùng bỏ ra ngoài

Tao thiến chết mày thằng tró

Cặp đôi máu chó nàyyyyyyyyy

Bỏ mặc lời van xin của bé Toàn, Công Phượng đùng đùng sát khí bỏ ra ngoài...

Tất nhiên, anh đã khóa cửa phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top