2. Ba Chú Bộ Đội

Nguyễn Trọng Đại bước vào phòng thấy Bùi Tiến Dũng ngồi đơ trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy danh sách đồng đội công tác mới. Còn Nguyễn Văn Hoàng thì mặt đầy vui vẻ ngồi giường bên cạnh xếp quần áo. Trọng Đại khó hiểu, liền đạp đạp Tiến Dũng.

- Anh Tư làm gì đấy, sao không thu dọn đồ đi mà cứ nhìn tờ giấy vậy?

Sau cú đạp của Trọng Đại, Tiến Dũng vẫn chẳng có phản ứng gì làm Trọng Đại càng hoang mang hơn. Trọng Đại quay sang hỏi Văn Hoàng đang cặm cụi thu dọn đồ.

- Anh ơi, anh Tư trúng gió rồi hay sao ý? Cứ đơ đơ ra. Em đạp cũng chẳng phản ứng.

Văn Hoàng cười cười bảo:

- Anh chú không trúng gió. Anh chú đang nhớ người thương.

Mặt Trọng Đại ngơ ra:

- Người thương? Ai cơ? Ảnh ở chung với hai chúng ta hoài mà, làm gì có cơ hội ra ngoài tìm người yêu chớ.

- Em quên rồi à Đại? Cái anh bác sĩ đó ...

Trọng Đại bừng tỉnh. Ừ nhỉ, anh bác sĩ đó. Người con trai quan trọng trong cuộc đời Tiến Dũng. Trọng Đại kéo Văn Hoàng xuống thì thầm:

- Trọng cũng có trong danh sách sao? Cậu ấy là bác sĩ mà. Cũng đâu phải pháp y, sao lại tham gia được?

- Anh nghe nói là đợt này đầu tư cho đội lắm. Để thuận tiện cho đội, thì chuẩn bị sẵn bác sĩ trong đội luôn.

- Vậy làm sao giờ? Hình như phải ở tập thể đúng không anh? Đã làm việc chung rồi còn ở chung, hai người đấy làm sao giờ ...

Trọng Đại rối rắm suy nghĩ. Nhìn người anh trai thẩn thờ trước mắt cậu không biết phải làm thế nào. Văn Hoàng cũng im lặng. Cả hai người đều biết, Trần Đình Trọng là cái gai nhọn đến mức nào trong lòng Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng quen nhau từ khi anh đi làm nhiệm vụ về bị thương và Đình Trọng làm bác sĩ điều trị cho anh. Rồi họ yêu nhau, hai người cứ tưởng họ sẽ chẳng bao giờ biết đến hai chữ buông tay.

Nhưng mà, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bùi Tiến Dũng lại buông tay Trần Đình Trọng vào lúc hạnh phúc nhất. Chấp nhận từ bỏ người mình yêu thương hơn cả bản thân mình, gắn cho mình cái mác người phản bội, mấy ai hiểu rõ được sự tình phía bên trong chứ. Chắc có lẽ chỉ Bùi Tiến Dũng mới biết rõ hơn ai cả.

Trọng Đại và Văn Hoàng hiểu cho Tiến Dũng. Nhìn thấy mỗi lần anh ấy xem hình Đình Trọng đến phát khóc. Trọng Đại thật sự muốn nổi điên lên mà chạy đến thẳng trước mặt Đình Trọng giải thích tất cả, nói rằng anh Tiến Dũng không hề muốn như vậy. Nhưng mà cậu không thể làm thế được, Tiến Dũng là người chọn quyết định này, nếu nói hết ra rồi, mọi công sức anh ấy cố gắng xây lên đều sẽ bị đập vỡ.

Thương một người là hi sinh bản thân mình, để người có cuộc sống tốt đẹp nhất. Không cần người hiểu, chỉ mong người bình yên.

Mọi chuyện đã trôi qua lâu rồi, vốn cứ tưởng ba chữ Trần Đình Trọng sẽ bớt tác động đến Tiến Dũng hơn. Có điều sự thật không phải thế, thời gian càng qua đi, Trần Đình Trọng vẫn là nỗi đau trong lòng không thể nào xóa bỏ. Một nỗi đau âm ỉ, chỉ cần đợi người nhắc đến là nó lại dấy lên nỗi đau không ngừng.

Nhiều lần Bùi Tiến Dũng tự hỏi, quyết định năm xưa có sai hay không. Chấp nhận buông tay Đình Trọng ra chứ không phải giữ em ấy lại mà bảo vệ. Quyết định đó liệu có phải sự lựa chọn tốt nhất chưa. Khi bao năm qua, Tiến Dũng vẫn giữ hình bóng Đình Trọng. Còn Đình Trọng, chắc trong lòng cậu đã đem anh vứt đi lâu rồi. Anh đã làm tổn thương cậu, người con trai đáng yêu đó chỉ vì anh mà chịu nhiều đau khổ rồi. Sai hay đúng, điều đó còn quan trọng không. Nói ra hết tất cả liệu có thể mang em về bên anh không.

Trần Đình Trọng, 7 năm trôi qua, anh thông suốt hết rồi. Anh không còn là thằng nhóc năm ấy, nghĩ là buông bỏ em là cách bảo vệ em tốt nhất. Anh đủ sức vì em chống cả bầu trời rồi. Nếu em còn thương, chờ anh, chúng ta sẽ nhanh gặp lại thôi. Anh sẽ dùng cả đời còn lại bồi lỗi cho em.

Bùi Tiến Dũng hạ quyết tâm sau khi thấy tên em trong danh sách đồng đội. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên em rồi. Lần này, nhất định tìm em nói rõ ràng hết mọi chuyện.

Bùi Tiến Dũng nhìn qua thấy Trọng Đại với Văn Hoàng cứ đứng đấy thập thà thập thụt thầm thì gì đấy. Biết là nãy giờ làm hai người ấy lo lắng. Anh đứng dậy đến chỗ hai người, cũng cuối xuống thì thầm theo.

- Nói gì thì thầm to nhỏ ấy, nói xấu tao hay gì.

- Úi trời ơi hết cả hồn. Anh làm gì mà đi không có tiếng nào vậy hả?

Trọng Đại muốn rớt tim ra ngoài. Nhìn lại thấy Tiến Dũng mặt mày bình thường, như có chuyện gì xảy, lại sợ anh đang cố tỏ ra là mình ổn. Trọng Đại kéo tay áo Văn Hoàng, nháy nháy mắt, ra hiệu cho Văn Hoàng khuyên nhủ anh Dũng. Văn Hoàng gật gật đầu tỏ hiểu đã rõ. Đặt tay lên vai Tiến Dũng, nhẹ nhàng nói.

- Dũng này, tôi nói ông đừng tỏ mình không buồn nữa. Không sao đâu. Ông cứ như vậy rồi sau này làm việc chung, ở chung với nhau thì như thế nào. Ông xem làm sao thì làm. Coi như trốn tránh nhau nhiều năm như thế mà cuối cùng vẫn phải gặp nhau. Ông biết đó là gì không. Là hai còn duyên với nhau đó, mà tôi nói còn duyên còn phận thì ông có trốn đằng trời cũng không thoát được đâu. Dù sao ông có quên được thằng nhỏ đâu, đừng làm khổ nhau nữa. Còn yêu còn thương thì tới mà giành lấy. Lớn to đầu rồi chứ có còn là thằng trẻ trâu nữa đâu mà không đủ sức bảo vệ người yêu, lo sợ này kia. Này, tôi nói gì ông hiểu không sao mặt đơ ra vậy.

Tiến Dũng và Trọng Đại đơ mặt ra mà nghe Văn Hoàng bắn liên thanh không ngừng. Trọng Đại không hiểu mình nhờ ông anh này khuyên có đúng không nữa. Sao ổng bắn nhanh thế. Biết anh em tôi nổi tiếng ngơ mà sao ông nói không kịp thở như thế.

Không như Trọng Đại, Tiến Dũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh hiểu chứ hiểu hết những gì Văn Hoàng nói với mình.

- Tôi hiểu mà Hoàng, hiểu rất rõ. Tôi cũng có quyết định rồi. Không quên được thì sao phải ép mình quên. Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức mang em ấy về.

- Ông khôn ra như vậy là tôi mừng rồi. Cố lên, tôi với Đại luôn ở cạnh ủng hộ ông.

Trọng Đại nghe thế liền gật gật đầu liền hồi.

- Đúng đó anh ơi, tụi em sẽ hỗ trợ anh.

- Ừ anh biết rồi. Đừng lo nữa. Xếp đồ đạc đi.

Tiến Dũng đẩy hai người về chỗ, hối thúc xếp quần áo chuẩn bị. Không quên nói bâng quơ một câu.

- Ông khuyên tôi rõ nhiều vậy, chuyện của mình với bác sĩ Tuấn sao không lo đi. Cứ ở đó lo cho tôi.

Nghe thấy nhắc đến bác sĩ Tuấn, mặt Văn Hoàng liền bừng sáng, vui vẻ nói.

- Nhất cự ly, nhì tốc độ. Giờ tôi chuẩn bị đủ rồi. Thỏ nhỏ sẽ bị bắt nhanh thôi.

Trọng Đại tròn xoe mắt nhìn cái người hí hửng trước mắt. Bộ dạng vui vẻ đến mức thiếu điều ra đường hét lên. Trọng Đại lầm bầm nói.

- Bác sĩ Tuấn, bác sĩ Tuấn cũng đi sao? Em không hiểu sao mấy anh cứ nhào vô mấy anh bác sĩ. Tính làm hậu duệ mặt trời hay gì. Còn chưa theo đuổi được mà hí hửng.

- Anh đập mày bây giờ, bớt nói đi nhóc, nghiệp đó. Sau này, coi chừng cũng đi theo đuổi người khác không được nhé.

- Hờ hờ, em đây mà phải đi theo đuổi? Người ta theo em xếp hàng đầy ra đó.

- Ờ, anh mày chống mắt mong chờ.

- Thôi thôi Hoàng, mày nữa Đại. Đừng có chọc ghẹo Hoàng nữa. Thu xếp đồ nhanh đi.

Tiến Dũng lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Đổi lại được sự bình yêu trong chốc lát. Không lâu sau, Trọng Đại tay vẫn làm, nhưng miệng bắt đầu nói.

- Sao lại chọn ba người tụi mình mấy anh nhỉ?

Văn Hoàng xếp đồ đạc xong xuôi, đang ngồi chơi xơi nước, nghe Trọng Đại hỏi cũng bắt đầu ngẫm nghĩ không hiểu tại sao thì Tiến Dũng đã trả lời.

- Bởi vì lần trước tụi bây ham quá, tranh bắt tội phạm với cảnh sát luôn. Còn đứng đó la làng lên bảo tụi em cũng muốn giải quyết hết tội phạm. Ừ, người ta thấy hăng quá nên cho vô đội đặc nhiện luôn.

- Cũng do tụi mình có tài mà Dũng nhỉ. Chỉ tiêu lập đội lần này là gôm nhiều người có đủ khả năng về mà. Phát huy tốt là được.

- Vậy lên đó nhớ làm việc tốt nha mấy anh. Đừng có lo đi theo con nhà người ta đó.

Văn Hoàng mặt nghệt ra, lao vào đè Trọng Đại mà cù thằng nhỏ tới tấp.

- Cho mày chết nè. Cứ nói hai bọn tao đi. Rồi sau này mày cũng như hai đứa tao thôi.

- Anh mơ đi .. hahaa.. buông em ra.. còn lâu em mới như hai anh.

Trọng Đại tìm kiếm sự cứu giúp từ Tiến Dũng. Thế là Tiến Dũng lập tức xông vô đè tay Trọng Đại lại cho Văn Hoàng dễ xử tiếp.

Đêm khuya thanh vắng, khắp dãy phòng chỉ còn vang lên tiếng cười như điên của Trọng Đại.

Nguyễn Trọng Đại lại quên mất, Nguyễn Văn Hoàng nói rất linh. Sau này, Trọng Đại mới hiểu cái gì gọi là vứt sạch giá mà cắm mặt theo đuổi. Cố lên em trai.

----------------------

Việt Nam vô tứ kết rồiiiii, tung bông nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top