1. Lương Xuân Trường đời buồn

Ngay từ khi bắt đầu thi vào học viện cảnh sát, Lương Xuân Trường đã xác định bản thân nên hạn chế các mối quan hệ xã hội. Dọn ra ngoài ở, để sau này không liên lụy gì đến gia đình mình cả. Làm cái nghề này, tốt nhất đừng để bọn tội phạm biết mình có điểm yếu. Điểm yếu lớn nhất của con người, vẫn là gia đình, bạn thân và người yêu.

Ừ thì đó là Xuân Trường nghĩ như vậy thôi, hơi lo xa tý. Nhưng mà ngoại trừ cái dọn ra ở một mình được, thì anh vẫn không thể giũ bỏ được anh em tốt của mình. Hơn nữa còn làm dưới trướng của anh họ mình thì thế nào mà tung hoành một mình được. Anh muốn làm một nơi không có người thân ở cạnh cơ, tự mình lo cho mình, giải quyết công việc vui vẻ, thoải mái, không lo âu gì cả.

Xuân Trường đã từng nhiều lần hỏi ông anh mình về việc chuyển công tác đi nơi khác. Nhưng đều bị gạt bỏ, vì cái lí do là đi xa thương hai bác ở nhà, không thể cho đi được. Cái gì mà anh không nỡ để chú em đi xa, anh sẽ nhớ mày lắm.

Dối trá, mình xin xỏ nhiều lần vậy lại không cho đi. Thế mà lỡ chọc gấu Nga đó một chút, ông anh thân mến nhà mình đã đưa giấy chuyển công tác một cách ngay và liền. Mà theo miệng ông ấy nói là trùng hợp thôi.

Lương Xuân Trường ngồi nghĩ bâng quơ về ông anh nhà mình, đúng là anh trai gả đi rồi cũng như bát nước đổ đi. Cơ mà còn chưa có gả, không được rồi, ông này chẳng có giá gì cả.

Thôi nghĩ về ông anh mất giá của mình, Xuân Trường mở túi tài liệu dày cộp mà lúc nãy được đưa cho. Bảo về nhà mở ra xem cho nó bất ngờ, danh sách đồng đội sắp tới. Vừa mở túi, Trường cứ cảm thấy mình bị lừa chuyện gì đấy, giấy chuyển công tác lúc nãy chưa nhìn rõ đã bị cướp lại nhét vô túi này.

Rút ra tờ đầu tiên là giấy chuyển công tác mà anh chưa đọc hết. Đập vào mặt anh là dòng chữ bổ nhiệm làm đội trưởng cho đội đặc nhiệm của thành phố A(1). Biết ngay là ông anh mình gài rồi mà. Chọc ghẹo một tý đã quăng lên đấy cho mình làm việc, biết em trai không thích làm đội trưởng cũng để cho chức đấy.

Trong lòng thầm đem tên Quế Ngọc Hải mắng qua mắng lại cho hả giận. Mắng đã rồi thôi, làm thì làm, sợ gì mà không nhận, tất cả là do mình có tài, không phải vì thù riêng. Anh đây sẽ làm đội trưởng tuyệt vời cho xem, chống mắt lên đấy anh Hải. 

Lật xem danh sách các đồng đội, lại thấy tên của vài người quen thuộc. Quen nhất là thằng em họ của anh. Vũ Văn Thanh. Đổi chỗ làm mà cũng dắt theo người nhà là sao? Thoát không nổi thật rồi. Thôi bỏ qua, thằng đó trâu chó, nấu ăn ngon, đi theo tốt, anh em ở xa đùm bọc nhau, anh tự dặn lòng mình vậy. Cho nó qua.

Hai thằng bạn thân của mình cũng có trong này. Thằng bên nghiên cứu cũng xách đưa đi theo. Nó ốm đau bệnh tật không, lại phải bỏ công chăm lo rồi. Mang theo cũng tốt, để lại cũng không an tâm. Mà chắc gì anh đã phải chăm, có thằng quý tộc rởm đi nữa, chả phải tới lượt anh lo rồi.

Nhìn danh sách, có ba hàng "Bui Tien Dung". Ý gì đây?? Ai gõ cái bảng danh sách này mà tên ai cũng đủ dấu. Riêng ba người này không dấu là sao. Ồ, trong đó có người được đưa làm đội phó, xuất thân bộ đội. Có khả năng gỡ bom được. Tuyệt vời, sau này không cần nhờ đến đội phá bom nữa. Tự có thể giải quyết luôn trong lúc nguy cấp mà không sợ cắt nhầm dây. Tạm bỏ qua ba con người đấy, chờ đến lúc gặp nhau sẽ tìm hiểu rõ hết vậy.

Ngoài chú bộ đội đội phó ra, còn có thêm một người làm đội phó nữa. Có hai đội phó như vậy, có thêm người sau này san sẻ công việc, tốt quá rồi. Người con trai đội phó còn lại là Đỗ Duy Mạnh. Chú bộ đội kia tình tính không biết như nào. Chứ Duy Mạnh nổi tiếng là chàng trai gắt nhất trong ngành cảnh sát, diss tội phạm đến mức họ phát khóc khai ra. Phải có người gắt như vậy mới hợp với người nhu như mình chứ.

Trong này, còn có couple sến súa của giới cảnh sát, ổng muốn đốt mắt cẩu FA hay gì đây. Trời ơi là trời, toàn FA không lại đâm ra cặp đôi.

Nhìn thấy tên của nhóc chó săn của đội cảnh sát điều tra ma túy là anh biết được, một trong ba "Bui Tien Dung" là ai rồi. À không, nếu vậy là biết luôn người còn lại rồi. Hết couple rồi tới oan gia, đúng thiệt là sợ chưa đủ loạn mà, oan gia gôm lại một chỗ. Sau này ở cùng chắc gà bay chó sủa mất.

Còn gì nữa đây, pháp y nổi tiếng cũng bưng về đây luôn? Vậy mà bưng được cả hai cái cậu pháp y tính tình nổi tiếng khó chiều và khó tính đó về. Bất ngờ thật.

Vài cái tên cuối cùng là quân y, bác sĩ nổi tiếng tuổi trẻ tài cao. Có cả thám tử nổi danh gần đây cũng hốt về đội luôn. Chuyện gì thế này?

Xem hết qua mọi người, toàn người có năng lực tốt. Đúng như lời anh Hải nói, dự án này anh và mọi người bỏ công sức ra chọn lọc, đầu tư lớn, tìm hiểu kĩ từ lâu rồi. Lần này, thanh tẩy toàn bộ người ở cục đấy, đưa người mới có năng lực vào. Nên làm lớn luôn, người tốt đều tìm cách mang về. Thành phố A hiện tại đông đúc dân cư, tỷ lệ tệ nạn và giết người cao. Cảnh sát ở đó lại toàn quan hệ mà đi lên. Hèn gì mấy người bỏ công ra quyết định dẹp loạn như vậy.

Đầu tư vậy, chắc có quyết định cân nhắc lâu rồi. Chỉ là trùng hợp lúc mình chọc con gấu Nga đó thôi, điều duy nhất ổng trả thù mình là quăng cho chức đội trưởng, mình tin thế. Là thằng em tốt, không nên nghi ngờ anh trai mình nữa.

Xoay xoay trùm chìa khóa tìm thấy trong túi hồ sơ. Lại nhớ tới dòng chữ trong giấy chuyển công tác, vì mong muốn đội làm việc có hiệu quả, sang chỗ mới ở kí túc xá tập thể, tăng tình đoàn kết anh em. 24 thằng đàn ông lớn to đầu rồi còn phải ở chung, đã vậy còn do mình quản lý, này là muốn mình đi làm bảo mẫu hay gì. Đừng tưởng Xuân Trường đây mắt híp không thấy gì, khu nhà ấy của con gấu Nga đó, ông lấy đi tận dụng việc công chứ gì mà bỏ ra xây vì thương yêu đồng đội, thương yêu em trai.

Mặc kệ, Xuân Trường quyết định ngưng việc mắng ông anh trời đánh nữa. Tới đâu hay tới đó, mọi chuyển sẽ tốt đẹp thôi. Bắt tay thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển sang nơi mới.

Đang dọn dẹp, điện thoại nhắn tin báo đến ting ting. Nhưng anh không quan tâm, tin tổng đài ấy mà, để ý làm gì. Cho đến khi anh thấy quá nhiều tiếng ting mới chịu bỏ đống đồ xuống mà chộp lấy điện thoại kiểm tra xem đêm hôm rồi còn ai nhắn nữa.

Chó đốm: Anh Híp, anh nhận giấy chuyển công tác chưa? Nào anh đi anh qua đón em đi chung. Xe anh dư chỗ mà. Cho em ké đi. Quyết định thế nhé. Yêu anh. ♡

Dâm Dâm công tử: Ông chắc có giấy báo rồi? Đi thì qua chở tôi đi chung, tôi biết xe ông rộng. Thế ha.

Tụt: Thằng mắt hèn, bố biết chúng ta chuẩn bị công tác chung và thằng kia thế nào cũng đi chung với mày. Liệu thân mà qua đón bố đi cùng. Nhớ đó, không tao sẽ cho mày chết trong sự mềm dẻo.

Nhìn loạt tin nhắn gửi đến nói cho sang là nhờ vả mình tới đón tụi nó, mà nói huỵch toẹt ra là nó ép buộc mình phải đến. Tin nhắn chỉ mang tin chất thông báo, thảo mai hỏi thăm, chứ ứ phải tin nhắn mang tin chất hỏi xin đi.

Lương Xuân Trường cảm thấy mình cần tịnh tâm, không nên chửi bới nữa. Chỉ ngẩng mặt lên mà gào thét. "Kiếp trước con có làm gì xấu xa không mà nay gặp toàn anh em tốt thế này trời ơi."

--------------------------

(1): Thành phố A, tên chưa nghĩ ra nên cứ đặt là A. Kiểu giả định như trong sách công dân hay có, ông A, bà B.

Ở trên chỉ là một ít trong cái danh sách dài của đồng chí Xuân Trường. Những người khác lúc gặp mặt sẽ được giới thiệu rõ ràng hơn.

Chương đầu tiên chưa có gì hết, nhạt nhẽo mấy bạn nhỉ?? >3<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top