4 Dũng Trọng

Gần đây Đình Trọng có vẻ học được cái trò lăng nhăng từ cái con người đen đen nào mà ai cũng biết ấy thì phải.

Tiến Dũng cũng không nói gì, có lẽ như mọi người nói đúng về anh quá rồi, anh không có chút giá nữa lại còn đánh mất tiền đồ của mình thật xa, nhưng anh không buồn vì điều mọi người nói, thứ làm anh buồn là vì Đình Trọng căn bản không hề đặt nỗi buồn phiền bất lực của anh vào mắt.

Hôm nọ, mọi người đều khuyên em ấy là nên nhắn tin xin lỗi anh đi, vì những rắc rối từ trò đùa của em ấy với Duy Mạnh, thực sự ai cũng nghĩ rằng đó là chuyện vui mà thôi, đúng vậy, nhưng chỉ sẽ vui lúc đầu mà thôi, anh và Hồng Duy thực sự cảm thấy khá phiền về trò đùa ấy.

Hôm qua Hồng Duy chủ động nhắn tin cho anh, cậu ấy bảo rằng sợ nói với Đình Trọng thì sẽ thành một người không hiểu chuyện và biết điều.

Cũng sợ Đình Trọng nghĩ cậu không biết thế nào là đùa và thế nào là thật, nhưng không nói ra thì không được, uất ức nhẫn nhịn nhiều như vậy liền đi nói với anh.

Chuyện sẽ không có gì khi Hồng Duy dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc mà thưa với anh về Đình Trọng, thật ra chuyện của anh và Đình Trọng hay Duy Mạnh và Hồng Duy thì cả U23 đều biết, Hồng Duy nói rằng nên bảo Đình Trọng là kết thúc chuyện này đi, đùa bao nhiêu cũng đã đủ rồi, thực sự bản thân ai cũng có giới hạn của riêng mình và Hồng Duy cũng thế, cậu ấy bảo cậu ấy và anh đều có thể bao dung hết tất cả mọi thứ nhưng chuyện gì cũng phải vừa vừa thôi, và anh đã đồng ý với quan niệm của cậu, anh bảo anh sẽ nói chuyện lại với Đình Trọng.

Thật ra ai cũng nghĩ Đình Trọng có bạn gái, nhưng thực tế thì hai người họ đã chia tay khá lâu rồi, nhưng báo chí và truyền thông không biết nên cứ viết biết bao nhiêu bài về cô ấy và Đình Trọng, nhiều đến mức Đình Trọng lười phải giải thích hay thanh minh thanh nga gì đó rồi.

Anh điện thoại cho Đình Trọng nói với giọng điệu ôn nhu.

"Em ăn gì chưa đấy?"

"Vânggg, em ăn rồi, còn anh? " - Đình Trọng vừa trả vừa bước ra khoảng sân nhỏ trước cửa KTX.

"Ừm... Anh ăn rồi... " - Tiến Dũng đáp lời xong thì im lặng một lúc.

Đình Trọng biết anh muốn nói gì đó nhưng điều đó có vẻ khá khó nói nên anh cứ chần chừ mãi không thôi, cậu cũng im lặng lắng nghe tiếng hít thở của anh, mũi chân xoay xoay dưới nền đất chờ đợi.

Hít một hơi thật sâu Tiến Dũng ho khan hai tiếng thì bắt đầu nói.

"Cái chuyện đùa của em với Duy Mạnh dừng được rồi, anh không thích. "

"Hmmm, anh giận em sao? " - Đình Trọng ngồi xuống dưới bậc thềm mà hỏi.

"Anh không giận, anh chỉ là không thích cách đùa của hai người với cả... Anh không thích lợn anh tốn công nuôi mà lại phải dâng lên cho người khác! " - Tiến Dũng vừa ấm ức bực bội vừa nói.

"Được rồi, em sẽ không đùa như thế nữa, dù sao em cũng không thích bọn mình cứ im im với nhau." - Đình Trọng vừa khịt khịt mũi ủy khuất mà nói.

Tiến Dũng cười khẽ, mang theo giọng điệu cưng chiều mà nói.

"Được rồi, ngủ sớm đi, anh yêu em."

Đình Trọng tít mắt cười, hôn vào màn hình điện thoại trả lời.

"Được, tạm biệt ông xã, em yêu anh."

Anh vẫn giữ chiếc điện thoại bên tai mặc dù Đình Trọng đã tắt máy, hồi tưởng lại chiếc hôn vừa rồi và nghĩ là thật sự nhớ hơi ấm của cậu nhớ nụ cười của cậu, nhớ cơ thể xinh đẹp trắng trẻo lại mang phần tinh xảo đó.

Trần Đình Trọng, anh nói cho em biết, chờ khi nào anh có thể đến được đó, anh nhất định khiến em không thể xuống giường được vì tội khiến anh phải ghen với Duy Mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top