Phần 27
- Ư... ư... đau anh... ư... Đại... đừng...- Đức xoa nhẹ đầu cậu con trai đang cắn lấy cổ tay của anh rất hung tợn, thay vào đó là tiếng khóc thúc thít không ngừng của cậu. Nó càng sụt sịt dài ra thì vết cắn lại càng bị cậu cắn vào sâu hơn, một lúc sau cậu đưa ánh mắt nhìn đầy tuyệt vọng nhìn anh. Trán đổ mồ hôi lay lan xuống khuôn mặt anh, cắn môi nghiến răng chịu đựng thì cậu liền thôi mà ôm chặt lấy Đức:
- Em hận anh! Em hận anh!... hức... đừng có người yêu mà! Em hận anh lắm! Em cực kì căm hận anh!
- ... nhưng em cũng có người yêu mà? Anh cũng phải kiếm quãng đường còn lại của anh cơ chứ?
- ... hức... không cho... giờ chưa phải là lúc anh cần đâu...
- ... cái thằng bé này...
- Hức...!
- ....
- Đừng mà... hức...
- Bỏ anh ra... bỏ anh... ra....
- Không mừ... hức...!!
- Lì lượm! Anh không thương em nữa!- Nghe câu sau mà lòng cậu bỗng chốc đau điếng đến bao nhiêu, ngước lên ánh nhìn đáng thương nhìn anh, miệng mếu mếu rồi cắn chặt lấy đôi môi sau đó lộ ra hàm răng đang cắn nghiến lại. Cậu bực rồi, yêu đơn phương anh đã bao lâu mà vẫn chưa cơ hội để lòng nói ra mà giờ anh lại bảo anh không thương cậu? Tức là cậu suy ra anh không hề yêu thương cậu, không hề quan tâm đến cậu ư..? Nực cười.. chắc là anh đùa... cậu cười trừ rồi cố đè anh nằm bẹp ra giường. Đôi mày nhíu lại nhìn cậu không hiểu ý muốn của người cậu con trai đó, đặt ngón trỏ lên môi mình khẽ cười:
- Anh biết gì chưa? Anh chỉ duy nhất là của em thôi đó, Đức. Sao anh giờ lại nỡ lòng nào bảo anh không hề thương em nữa? Em cảm thấy thật nực cười!- Cậu cho tay ôm một má rồi cười loạn cả lên sau đó bỏ tay xuống vuốt từ ngực anh xuống khe bụng, miệng liếm môi tỏ ý sự thèm khát con môi:
- Đại... Đại...? Em... Đừng nói là...
- Em định làm gì anh? Anh biết được á? Hay thật đấy!- Đại mở to mắt nói hai vế trước, sau đó cười đểu vế sau. Miệng không ngừng cười cho đến khi khuôn mặt Đức biến sắc vì sợ hãi, đôi vai khẽ run run rồi che đi khuôn mặt yếu ớt của mình lại, giọng nói thầm:
- Đừng làm hại anh... Đại... thực sự em muốn gì... thế...?
- Em muốn gì à?- Cậu lướt xuống chỗ giữa anh mà ngồi, không ngừng cọ xát nó để kích thích. Dùng hết lực mà níu kéo hai đôi tay non nớt anh ra để nhìn rõ khuôn mặt:
- Thật ra... em đã rất muốn đấm chết những ai mà anh đã từng thả thính đấy! Trừ các anh em đồng đội chúng ta ra thì bọn con gái con trai ai tỏ tềnh anh thì em đều muốn đấm chết chúng!- Đại lại liên tục co xát chúng cho đến khi Đức rên nhẹ vì không còn chịu nổi nữa, cậu bắt đầu cởi nhẹ quần anh ra và dùng tay vuốt ve tiểu tiểu của anh:
- hưm... a... ư.... ưm..... Đại.... haa......- Đức cáu lấy lưng của Đại một cách đau đớn, cậu không chịu được mà xô nhẹ Đức ra nhưng tay vẫn giữ được vai anh:
- Đại... hức.... đừng làm anh đau.... anh không muốn đau.... hức.... đừng chạm vào... vai anh....- Đại hốt hoảng bỏ tay ra khỏi vai anh mà chỉ kịp ôm eo anh lại, lúng túng:
- Anh sao thế? Vai anh sao thế ạ?- Cố kìm nén không trả lời thế nhưng cậu chủ động kéo áo anh lệch xuống vai để kiểm tra, điều kinh hoàng là anh bị thương cách đây vài ngày trước vẫn còn lại vết hằng và dấu ấn vẫn đau, hối hận ôm anh chặt vào lòng:
- ưm.. Đại..?
- Em nói anh nghe được không? Điều em thực sự muốn nói mà người ấy không bao giờ hiểu được...
- Người ấy...?
- Vâng.. người đó quan trọng với em hơn là người yêu hiện tại của em...
- Anh lắng nghe đây?
- Em yêu người ấy, say mê người ấy, nụ cười ngây thơ chứa đầy sự hiền dịu. Đến cả lúc gắt cũng đáng yêu, thế cơ mà người ấy lại đối xử với từ tốn quá... "em rất tốt nhưng anh rất tiếc"...
- ... Sao quen thế... nhờ..?
- Lùn hơn em một chút mà rất dễ bế lên..
- Ha..? Ý em là...
- Đúng rồi! Là anh đấy! Đồ ngốc này!- Cậu kéo dài từ ngốc và nhéo má anh một hồi lâu rồi hôn lên đôi môi ấy, nụ hôn ngọt ngào chứa đầy sự ấm ấp cậu truyền đến cơ thể anh, tình cảm thiêng liêng chứa đủ sự tâm tình đều được truyền đến cho anh hết:
- Đại..? Anh... Anh....
- Anh sao ạ..? Em thực sự rất buồn... anh không thương em ư? Không quan tâm đến em nữa sau..? Không còn cưng chiều em nữa sau..? Và ngay cả sẽ không còn bàn tay dẫn dắt hay khoắc lên giữa tay em sao...? Hức... anh bảo đi... hức... em khóc rồi... em hận anh!- Nhìn cậu khóc mà anh không cam lòng, nổi đau từ đâu truyền đến con tim anh mà sau lại đau đớn đến như thế này... Anh chủ động dang tay rộng ra, giơ trước mặt cậu và mỉm cười tít cả mắt:
- Có chui vào không!?
- Ưm... ưm.... có! Có!- Nói mà miệng không ngừng vang lên, nhào vào một cái phập té cả anh mà cậu vẫn ôm:
- Thằng bự con!
- Hí, bởi thế em mới nằm trên anh được!
- Em dễ thương lắm, Đại. Anh thương em lắm, nãy em làm anh giận nên anh mới quát em thôi!
- Thật á!?- Đại ngửa mặt nhìn anh, đôi mắt tròn xoe long lanh ngây thơ với miệng hét to lên không tin vào mắt mình vì anh đã khen cậu:
- Thật, dễ thương hơn lúc nãy. Em lúc nãy như sát nhân vậy... cười như thằng điên luôn...
- Ứ ừ... tại anh cả! Bắt đền anh vì anh đã làm em điên đấy!
- Thôi, anh yêu Bự nhiều lém, được chưa!?
- Nói tiếng nghệ an em nghe xem nà?
- Anh không biết nói chi mô! Răng em lại thích nghe anh nói tiếng Nghệ?
- Nó đáng yêu và hợp với giọng anh lắm! Hứa đi! Từ nay về sau anh chỉ là của em! Không em sẽ tìm đến người đó mà đấm họ!
- Hứa! Hứa! Đừng gây chuyện là anh thương hà!
- Yêu Cọt lắm lắm lắm! Đừng bỏ đi! Em ngủ đây! Anh ấm lắm...
- Em cũng vậy! Ánh nắng của anh à...
P/s: ra muộn nhưng tự nhiên thấy nó mệt mỏi làm sau ấy...
À đúng rồi, mỏi mắt :v
Chúc cả nhà ngủ ngon nhé.
Mai au đi muộn là lỗi tại...
Thức khuya up truyện cho các đọc giả =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top