Phần 25
- Anh Đức! Anh Đức! Từ khi nào mà anh lại đâm đầu vào máy thế!- Đại đi vào trên tay xách hai hộp kem và ba bọc bách định là sẽ ăn cùng mèo con, ai ngờ vừa về đã thấy cảnh tượng mèo nó cứ ôm máy suốt còn cười đùa nữa. Tức giận mà cố giơ tay lấy điện thoại của anh:
- Anh Đức!!- Bị mèo đẩy mặt ra, phụng phịu cũng biết hờn đấy chứ liền đi vào một xó ngồi, trước khi ăn vạ cậu không quên dặm chân một cái "bạch" để gây sự chú ý của mèo. Thế là anh quay sang dòm cậu, thấy cậu đưa mắt đáng thương nhìn anh rồi quay mặt rất nhanh chóng sang bên khác để lại tiếng "hứ" rất lớn. Anh liền bỏ máy xuống chạy nhanh đến bên cạnh cậu rồi xoa dịu nổi đau:
- Anh xin lỗiii bé Bự! Tại vì nếu anh không lên xem thì không biết tin tức mới mẻ!!
- Chứ không phải anh lai dạo cmt của các bạn gái sao! Em ghét! Em cấm!!- Đại quay lại rồi lắc lư anh một hồi lâu, không hết hờn mà đứng lên ra vẻ mặt khó chịu, vờ là sẽ giận lâu để cho mèo lẻo đẻo theo năn nỉ. Ai ngờ anh xanh mặt mày mà cứ đứng lên đi theo sau:
- Bự à! Bự!! Anh xin lỗii mà!!- Nhào vào ôm vòng sau lưng cậu, khiến Đại không khỏi thích thú nhưng vẫn phải tăng cường sự lạnh nhạt của bản thân hơn để anh chừa cái tội lai dạo:
- Không thèm! Không thèm! Buông ra! Em đi ra ngoài chơi! Ngoài chơi ở Jordan cũng rất mát mẻ! Kem em để ở nhà, anh cứ lấy tự nhiên ăn hoặc ăn với Chinh! Em không quan tâm anh nữa, hứ!- Nói rồi, cậu di chuyển rất chậm chạp để anh có thể đi theo, anh cứ mếu mứt không rời cậu một bước. Từ lúc đi ra ngoài, cậu cứ nói chuyện vui vẻ với tuyển thủ khác khiến anh không khỏi ghen bực, chen lấn vào tuy nhỏ con không kém gì Hải. Kéo Đại ra, do cậu cao to hơn anh nên anh cứ kéo mà lê lết thở hộc hộc, Đại thích thú mà tiếp tục chạy nhảy khắp nơi, từ công viên đến dạo quanh phố gần nơi sân tập luyện. Anh mệt lắm nhưng vẫn phải cố đi theo cậu năn nỉ, cứ thấy cậu vui, cười là anh tự nhiên an tâm, lòng mỉm cười nhưng rốt cuộc vẫn chưa có cơ hội mơ lời xin lỗi một cách chân thành. Đi được nửa bước, cuối cùng cậu cũng chịu đi về phòng, vừa mới bước vào chưa kịp đóng cửa thì anh lại tiếp tục ôm chặt cậu ngay từ phía sau:
- Anh năn nỉ em... tha anh đi mà!!
- Buông ra đã! Em đi uống nước! Em có một điều kiện!
- Điều kiện anh cũng chịu cả miễn em không còn giận anh nữa!
- Là..
- ....
- Anh phải cho em đè anh và làm anh tuỳ thích! Cấm phản đối hay phản cảm! Nếu không em sẽ không quan tâm anh nữa.
- ...
- Sao nào? Anh muốn sao hả? Chịu không? Hay là chúng ta chia tay.. không còn anh em kết nghĩa nữa..?
- ứ ừ... hức hức... được mà... được mà... (Đùa lố quá Bự, anh khóc to cho em thấy!!)
Thế là mèo con khóc rồi.. nước mắt cứ lăn dài trên má không thôi ngừng chảy. Ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu, khiến trái tim Đại nóng lừng lảy. "Ôi, đúng là mất đi mèo con này thì đời coi như không gì còn tốt đẹp nữa... chấm dứt.." cậu lại bế anh lên giường rồi ôm chặt mèo con lại, không cho xổng chuồng:
- Anh đừng có bỏ em lúc em đi về nữa nhé! Phải ra đón em chứ! Em mang quà về tặng anh mà!
*gật gật
- Mèo ngoan nào! Chúng ta cùng nhau xem phim và ăn kem, bánh thôi!
- Anh bất lực rồi...
- Em đút anh ăn!
- Anh mệt rồi...
- Em sẽ làm dịu cơn mệt!
- Thật không..?
- Tất nhiên rồi mèo!
Mở phim lên, chương trình mà Đại yêu thích thì Đức cũng vậy. Miễn sao cứ thấy cậu hạnh phúc là anh cũng lại hạnh phúc, cậu buồn thì anh lại tổn thương. Cứ như tim cậu và anh là xài một vậy. Thôi, chương trình bắt đầu rồi, hãy để hai người họ thưởng thích còn về chuyện đêm khuya chăn gối thì do Đức quyết định.
(Diễn biến khác)
- THẲNG KIA!! MÀY LÀM ĐỔ ĐỒ ĂN LÊN GIƯỜNG RỒI! ĐỒ TÓC XOĂNN!
- THẲNG QUỶ CHOÁ ĐEN! MÀY LÀM TAO BỎ LỠ PHIM HAY RỒI! CHỈ VÌ MIỆNG MÀY TO QUÁ MÀ TAO KHÔNG NGHE ĐƯỢC HỌ NÓI CHI CẢ!
- Mày nói ai Choá Đen?
- Tao nói mày!
Trận chiến hỗn loạn, Dũng nhào vào nắm đầu Chinh giựt qua giựt lại, Chinh nắm tóc Dũng giựt lên giựt xuống. Sau đó cả hai thở hổn hển mà ngồi xuống nhìn nhau được một lúc thì một thằng lại táp thằng kia:
- ĐẬU XANH RAU MÁ! ĐÚNG LÀ CHA THẰNG MERCI! THẰNG CHOÁ DẠI!- Lại một lần nữa, Chinh tát vào mặt Dũng một cái rõ đau, thằng còn lại ứ chịu được liền lấy gối chọi thằng nọ. Sau cuộc điên cuồng, cả hai lại nằm ngã bạch xuống, một thằng ngã trên giường, một thằng ngã xuống đất. Thế nhưng khi thằng trên tỉnh lại không chịu nổi sức cắn của thằng kia liền lấy gối ôm chọi thẳng trực diện xuống thằng dưới:
- Lại kiếm chuyện với bố? Tin bố giã không?- Dũng ôm đầu và lưng vì sự nhức mỏi liền quát thằng đó, Chinh ứ sợ mà cười đểu rồi ra giọng oai:
- Bố thách mày!- Thằng kia loay hoay kiếm một thứ gì đó, thằng nọ bối rối nhíu mày nhìn nó xem sẽ làm gì mình. Ai ngờ nó lấy cái mặt nạ cực kì mới mẻ của pinky tặng cậu rồi dùng một cái kéo vật kề vật, Chinh hốt hoảng ngồi xuống quỳ lại nó:
- Cái hành động gì thế Choá Đen?
- Tao lạy màyyyyy! Trước khi phạt tao thì cho tao sử dụng vật liệu quý hiếm mà Pinky ban cho tao điiii!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top