Ngoại truyện: Trương Thái Hiếu

Đó là một hôm đẹp trời, Văn Toàn như thường lệ mời mọi người đến ăn cơm tối cùng gia đình. Thái Hiếu cũng là một trong những người được mời tham gia. Cậu chàng háo hức lắm, vì đây là lần đầu tiên cậu tham gia cùng với các anh.

Thái Hiếu vui vẻ ríu rít nói chuyện với anh chủ Ngọc Tuấn, "Em nghe nói các anh lần trước đến dự màn cầu hôn của anh Hoàng sẽ tham gia đủ đúng không anh?"

"Ừa, đúng gòi em." Ngọc Tuấn gật đầu cười, "Xao? Có dì lạ đâu mà dui dữ dị?"

"Thì được gặp mọi người là em vui rồi, đâu có gì lạ đâu." Thái Hiếu cười tít mắt.

"Chắc địa được anh nào đúng hong? Nhưng mà tụi nó có người iu hớt gòi, còn mình ên Xuân Mạnh là đang thíu người iu hoi." Ngọc Tuấn tự nói rồi lại tròn mắt hỏi Thái Hiếu, "Hong lẽ em thích Xuân Mạnh gòi hả?"

"Không cóoooo." Thái Hiếu lắc đầu như trống, "Em có người yêu rồi mà."

"Hoi đi, có người iu mà xao anh hổng thấy nó xứt hiện. Tính xạo dí anh ha dì?" Ngọc Tuấn bĩu môi.

"Bữa trước em nói với anh là người yêu em đang học quân đội mà, ảnh ít khi được thả ra ngoài lắm, để bữa nào em dẫn ảnh tới gặp anh nha."

Thái Hiếu một mực khẳng định là mình đã có người yêu, còn hứa hẹn sẽ ra mắt nhưng anh chủ Ngọc Tuấn không tin tưởng lắc đầu, "Hoi anh hong tin đâu, đợi chừng nào em dẫn tới gặp anh, lúc đoá anh mí tin."

Thái Hiếu nghĩ mọi chuyện cứ vậy là trôi qua, cho đến một ngày trước ngày diễn ra buổi tiệc của Văn Toàn, Thái Hiếu mới biết mọi người đang xì xầm về cậu.

Tất nhiên không phải là nói xấu, mọi người truyền tai nhau việc Ngọc Tuấn phỏng đoán, Thái Hiếu thích Xuân Mạnh. Xét thấy Xuân Mạnh đã đơn côi quá lâu, mọi người nhất trí tác hợp cho hai người về cùng một nhà.

Thái Hiếu nghe được tin từ Thái Quý mà miệng méo xẹo, cậu chàng ôm đầu rên rỉ, "Không phải vậy màaaa."

Thái Quý nhún vai, "Chuyện ni anh không biết mô, nếu mà em có người yêu thì em mang hắn đến hôm nớ luôn đi."

"Em sẽ cố gắng, hi vọng ảnh được thả ra." Thái Hiếu mặt nhăn mày nhó nói với ông anh họ.

Thái Quý xì một tiếng, "Anh nghe mà nghĩ thằng người yêu mi đi tù chơ."

"Nào có." Thái Hiếu vỗ vai ông anh họ một cái, "Nói bậy nói bạ không à."

Về phía Xuân Mạnh, sau khi nghe Văn Thanh lén lút thông báo rằng mọi người định giới thiệu bạn trai cho anh, thiếu chút nữa anh đã chửi bằng hai mươi ba thứ tiếng khác nhau.

"Nó mới bao nhiêu tuổi mà định giới thiệu cho tao?! Qua tết năm nay tao đã 31 rồi đấy! Không thể tin nổi! Không tin được!"

Văn Thanh phì cười, "Đây là ý tưởng của thằng Toàn, nó thấy mày cô đơn quá, cố tìm cho mày một đối tượng để yêu đương."

"Tao lạy hai đứa mày, tao xin khẳng định là tao không ế, tao đang sống theo xu thế của toàn nhân loại. Tao tận hưởng sự cô đơn này, tao rất hạnh phúc!" Giọng Xuân Mạnh truyền qua đường dây điện thoại đến chỗ Văn Thanh như tiếng sư tử gầm.

"Rồi, rồi, tao biết rồi. Mày không thích thì đến hôm đấy nói thể hiện quan điểm cho mọi người hiểu luôn, anh Phượng, anh Trường, anh Tuấn đều lo cho mày lắm đấy." Văn Thanh khuyên nhủ.

"Hôm đấy tao sẽ nói. Chúng mày làm tao ngại chết mất... chắc thằng bé nhìn tao như thằng yêu râu xanh ham trai trẻ mất thôi." Xuân Mạnh dài giọng rên rỉ, anh chỉ nghĩ thôi đã muốn đào cái hố chui xuống không bao giờ trèo lên lại.

Rất nhanh, buổi tiệc nhỏ với mục đích chính là tụ tập mọi người và mục đích cũng gần chính là làm mai cho Xuân Mạnh được tổ chức. Vẫn như cũ, đầu bếp nấu xong các món rồi được Văn Toàn cho tan ca sớm, trong nhà hàng chỉ còn lại những người anh em thân thiết với nhau.

Nhóm Đức Chinh, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Văn Hậu cùng đi với nhau như các lần trước, chỉ có một tí thay đổi là Quang Hải được Duy Mạnh nắm tay dẫn đến.

Thái Quý tất nhiên đi cùng với Ngọc Quang. Hai người vừa từ trung tâm đài truyền hình thành phố trở về. Sau lần cãi nhau trước, Thái Quý xin cho Ngọc Quang về làm ở chỗ cậu, dù sao đặt dưới mắt mình nhìn ngắm hằng ngày vẫn thấy an toàn hơn.

Gia đình thẩm phán cùng hiệu trưởng nắm tay con trai bé nhỏ Đức Anh cũng có mặt. Nhóc con đã có vẻ hiếu động hơn một chút so với ngày trước, chủ động chạy đi tìm Hồng Ân và Xuân Khánh chơi cùng nhau.

Trọng Đại và Văn Đức đến khá muộn, mặt cậu người mẫu có vẻ không vui lắm, hỏi ra mới biết trước khi đến đây, cửa hàng thời trang có đón tiếp một vị khách nam, hắn ta tỏ ra rất thích Văn Đức, còn xin số điện thoại làm quen. Dĩ nhiên là Văn Đức không cho, nhưng Trọng Đại vẫn ghen bóng ghen gió.

Công Phượng là ông chủ quán hàng xóm, chỉ cần gọi là có mặt. Không hiểu lí do gì mà dạo gần đây quán cà phê của anh như biến thành nơi trông trẻ. Hiện tại thì quán của anh đã tập hợp ba nhóc con rồi.

Hôm nay anh chủ Ngọc Tuấn lại đóng cửa sớm, cậu quản lí Thái Hiếu đi cùng anh đến nhà hàng, theo sau là Văn Hoàng hộ tống. Đức Huy hay trêu là nhìn ba người như gia đình nhỏ vậy, hai bố và con trai lớn. Thái Quý xua tay phản đối, "Em là anh họ nó, nếu như anh nói thì em thành cháu của hai ông ấy à? Không thể được đâu!" Cả đám nghe xong đều cười.

Thành Chung và Văn Đại cũng được mời tham dự, một người là bạn của Hồng Duy, một người là em họ của Xuân Trường, không phải ai xa lạ. Mà có lạ thì rồi sẽ quen, như những người trong khu đô thị, có ai biết ai là ai trước đấy đâu nào.

Gia đình Văn Toàn là chủ tiệc nên lẽ dĩ nhiên không thể nào văn mặt được. Nhân vật mà Văn Toàn muốn làm mai cho lại càng không thể vắng mặt. Xuân Mạnh mặt nhăn như ăn mướp đắng bị Văn Toàn kéo lại giới thiệu với Thái Hiếu. Hai anh em nhìn nhau cười ngại ngùng rồi im lặng, suy nghĩ của mỗi người lại bay về nơi xa.

"Sao chưa thấy Trọng đến các anh nhỉ?" Văn Đức nhìn đồng hồ rồi sốt ruột hỏi mọi người.

"Chắc bịnh lề mề tái phát gòi đó." Ngọc Tuấn trả lời làm mọi người phì cười.

"Em bệnh đâu mà bệnh." Tiếng Đình Trọng vọng vào, theo sau cậu là Tiến Dũng, cận nhóc Trần Kiệt lém lĩnh chạy đến phía trước khoanh tay thưa hết các chú các bác có mặt.

"Anh Dũng!" Thái Hiếu bật dậy nhìn phía cửa gọi to, hướng đến các anh vui vẻ nói, "Người yêu em đến rồi ạ."

Ai nấy đều giật mình nhìn về phía Tiến Dũng, anh đại uý cũng bị đơ máy hết mấy giây rồi vội nắm tay Đình Trọng lắc đầu, ý là anh không biết gì cả, anh bị oan.

Thái Hiếu chạy vù ra cửa, vừa chạy vừa gọi, "Anh Dũng!"

Tiến Dũng hoảng hốt đứng nép sát vào người Đình Trọng, anh cứ sợ cậu kia lao đến ôm mình. Nhưng Thái Hiếu chạy vụt qua người anh, ôm chầm lấy một cậu trai phía sau cũng đứng ở cửa.

"Anh Dũng." Đây là Thái Hiếu gọi.

"Anh Dũng..." Còn đây là Đình Trọng gọi.

Công Phượng ấn ấn thái dương, "Lại tới một Dũng..."

"Đây cũng là Dũng." Đức Chinh chọt người ngồi bên cạnh mình, "Nhưng không phải "anh" hê hê hê..."

"Hơ hơ hơ." Tiến Dũng giả vờ cười nhăn nhở.

Thái Hiếu kéo tay người kia vào trong, trịnh trọng giới thiệu với mọi người, "Đây là người yêu của em, tên là Nhâm Mạnh Dũng. Ảnh học trường Quân Sự Thành Phố. Hôm nay em xin ra mắt mọi người."

"Em chào các anh ạ. Hiếu hay kể về các anh với em lắm, hôm nay mới có dịp gặp mặt các anh. Em rất vui vì được mọi người mời đến dự tiệc ạ." Mạnh Dũng cười rạng rỡ chào hỏi.

Xuân Mạnh liếc nhìn Văn Toàn, Văn Thanh và những người ủ mưu cười nhạt một cái, khẩu hình miệng gửi đến các đồng bọn, "Chết mày chưa."

Đại uý Tiến Dũng thở phào một cái, Đình Trọng phì cười, thì thầm vào tai anh, "Làm gì mà căng thẳng? Em có bảo là anh có gì với cậu ấy đâu."

Tiến Dũng nhăn mặt nhéo mũi Đình Trọng đầy buồn bực, "Em không cần nói, anh thừa biết em lại chuẩn bị hiểu lầm cái gì đó."

Đình Trọng lườm anh rồi kéo tay anh ngồi vào bàn. Dù bên ngoài là thế nhưng bên trong Đình Trọng vui như mở hội, anh đại uý hành động như vậy có nghĩa là anh rất để ý đến cậu, quan tâm cậu, hạnh phúc với Đình Trọng chỉ bé nhỏ thế thôi.

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, mọi người kể về cuộc sống của mình, những điều mình gặp qua, lắng nghe tâm sự của nhau, an ủi, giúp đỡ nhau vượt qua. Đâu phải đột nhiên một tập thể lại gắn kết đến thế, họ phải thật sự coi nhau là anh em, quan tâm đến nhau từng chút thì tình đoàn kết mới có thể kéo dài.

Thái Hiếu ngồi nghe rồi cười tít mắt, từ lúc cậu biết tự quyết định cho cuộc sống của mình thì quyết định kí hợp đồng làm việc ở khu đô thị này là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu. Những người ở đây xem cậu như người nhà và tất nhiên là cậu cũng vậy, khu đô thị là ngôi nhà ấm áp thứ hai mà cậu có được trong đời.

——-

Phần này Chanh không gỡ, chỉ viết bổ sung thêm đoạn sau xem như là một ngoại truyện trong Crush On You. Sắp đến tết rồi, mọi người mua sắm gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top