95. Là do bố đấy!

Lúc tan tầm Văn Thanh ghé ngang quán cà phê của Công Phượng đón Đức Chinh. Ngôi nhà gần một tháng không ai dọn, lá cây rụng đầy sân, sàn nhà bụi cũng đóng một lớp, Văn Thanh hướng dẫn Đức Chinh mở máy hút bụi tự động cho nó chạy quanh nhà. Rồi dẫn Đức Chinh vào phòng cho khách, hướng dẫn sử dụng phòng tắm, sau là nhà bếp và phòng khách. Đợi mọi thứ đã được truyền đạt xong, Văn Thanh vội vã chào tạm biệt Đức Chinh, Văn Thanh còn phải về nhà xem con gái.

Đức Chinh nhìn ngôi nhà bé hơn nhà mình một tẹo, nhưng vắng tanh không có ai thì thở dài, câu chuyện mới đầy khó khăn lại bắt đầu.

***

Đình Trọng đến trường chờ con trai tan học, từ xa cậu đã thấy màu quân phục đứng khoanh tay dựa vào xe, không ai khác ngoài Tiến Dũng. Đình Trọng chọn đứng ở một góc xa nhìn về phía này.

Một lúc sau tiếng trống trường vang lên, các học sinh ùa ra như chim vỡ tổ, nhóc nào cũng muốn sớm được về nhà, Trần Kiệt cũng chen trong số đó, nhóc con chạy đến chỗ Tiến Dũng cười toe toét, anh quân nhân xoa đầu rồi đỡ lấy cặp cho con trai. Hai bố con nói gì đó với nhau, Tiến Dũng mở cửa xe để Trần Kiệt leo lên, Tiến Dũng cũng vòng qua bên kia ghế lái. Hai bố con cùng nhau về nhà.

Đình Trọng thẩn thờ nhìn theo xe, từ lúc Đình Trọng nhập viện, Tiến Dũng là người đưa đón Trần Kiệt. Dần dà, chuyện đưa đón này đã thành thói quen, đến lúc Đình Trọng xuất viện, cậu có thể đi làm bình thường thì nó vẫn không thay đổi vì tay cậu vẫn chưa tháo bột, không thể tự mình lái xe. Đây là lần thứ năm hay sáu gì đó Đình Trọng ở một nơi khuất để theo dõi hai bố con. Đình Trọng biết cậu làm thế này là rất ngốc nhưng không thể ngừng lại. Thất thiểu bước chậm về nhà, Đình Trọng có cảm giác ngôi nhà đó không còn cần cậu nữa.

Nếu là trước kia, Đình Trọng bận rộn chăm sóc cho Trần Kiệt, lo cho con trai ăn cơm, lo cho con trai tắm rửa, thì bây giờ mọi chuyện Tiến Dũng đều tự tay làm được. Ngoài chăm sóc Kiệt, những thứ khác có hai cô giúp việc lo, vậy thì Đình Trọng đóng vai trò gì trong ngôi nhà đó đây? Đình Trọng có cảm giác bản thân như một người ở lại tạm bợ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chủ nhân mời ra khỏi nhà.

Từ hôm trong viện, Đình Trọng đã biết cuộc hôn nhân này là "quyết định sai lầm" của Tiến Dũng, nhưng mà cậu vẫn muốn tự tìm một lí do để được ở lại, đó là chăm sóc Trần Kiệt, thế mà bây giờ đến cả lí do cậu có thể tìm ra cũng không còn tác dụng nữa, thì cậu có nên tự biết điều mà rời khỏi không? Đình Trọng có nên giúp Tiến Dũng sửa lại "quyết định sai lầm" không?

Đi bộ thật xa mới về đến cổng nhà, đứng ở ngoài cổng đã có thể nghe giọng Trần Kiệt hét to, "Bố ơi, lấy cho con cái áo!" Bình thường nhóc con cần gì đó thì người đầu tiên nhóc tìm sẽ là ba, Đình Trọng, còn bây giờ nhóc con luôn đi tìm bố. Thói quen là thứ đáng sợ, chỉ cần tạo một thói quen mới, dù trong thời gian ngắn, thì thói quen cũ kéo dài vài năm cũng có thể bị lãng quên và bị thay thế.

Vào đến nhà, Đình Trọng thấy Tiến Dũng đang đứng ở tủ quần áo của Trần Kiệt, cậu lên tiếng chào anh.

"Hôm nay em tan làm muộn à?" Vừa nghe thấy giọng Đình Trọng, Tiến Dũng đã hỏi.

"À... vâng." Đình Trọng gật đầu.

"Lần sau tan ca muộn thì bảo anh đến đón, cũng tiện đường đón Kiệt tan trường mà." Tiến Dũng cười nói.

"Không sao, em có thể đi bộ về được." Đình Trọng lắc đầu, rồi đi về phòng, "Em đi nằm tí đây, anh và Kiệt cứ ăn cơm trước đi."

"Ừ." Tiến Dũng gật đầu không nói gì thêm, Đình Trọng trông có vẻ rất mỏi mệt.

"Bố!!! Lấy áo cho con nhanh lên!!" Trong phòng tắm vọng ra tiếng Trần Kiệt, Tiến Dũng vội lấy cái áo nhanh chóng mang vào cho nhóc con.

Đình Trọng vừa vào phòng đã khoá trái cửa, ở bên ngoài tiếng ồn ào vẫn chưa dứt.

"Không phải áo này, bố lấy nhầm rồi!" Trần Kiệt la lên.

"Thế là áo nào?" Giọng Tiến Dũng dịu dàng hỏi lại.

"Cái áo này này."

"Thế à, vậy để bố rút kinh nghiệm, lần sau bố sẽ lấy đúng cho con."

"Bố cứ nhầm suốt, ba chẳng bao giờ nhầm như thế đâu. Mà sao ba chưa về nữa ạ? Bố gọi điện cho ba đi." Tiếng Trần Kiệt có vẻ rất gấp.

"Ba con về rồi, đang nằm trong phòng."

"Ba mệt ạ?"

"Ừ, nhìn ba con không được khoẻ."

"Tất cả là do bố đấy!" Trần Kiệt lại la lên.

"Sao lại do bố?" Đình Trọng nghe giọng cười của Tiến Dũng truyền vào tai.

"Con bảo bố đến chỗ ba đi làm để đón ba mà bố không nghe con."

"Vậy lần sau bố sẽ nghe lời con trai."

Đình Trọng cười mỉa mai, Tiến Dũng luôn như thế, nếu không có Trần Kiệt, có lẽ chẳng bao giờ cậu nhận được sự quan tâm từ anh. May là Trần Kiệt bây giờ vẫn còn nhớ đến cậu, nhưng rồi sau này thì sao, không ai biết trước được.

Đình Trọng suy sụp nhớ đến ngày cậu xuất viện, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, cậu không được đụng vào việc gì của con trai, mỹ kì danh nói sợ cậu chưa hồi phục, nhưng có lẽ Tiến Dũng đang dần cách li cậu ra khỏi Trần Kiệt. Thế mà anh đã thành công, bây giờ con trai đã không còn cần cậu nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top