91. Bỏ nhà theo trai

Tảng băng trôi thường sẽ có hai mặt, bề nổi và bề chìm. Cuộc sống cũng vậy, có những chuyện hiện hữu, lại có những chuyện không biết được luôn tồn tại ở phía sau. Khu đô thị vẫn luôn mang bên ngoài vẻ bình yên hiếm có trong một thành phố ồn ào, nhưng bên trong nó chưa chắc đã như thế.

Kể từ ngày Ngọc Tuấn gặp tai nạn nhập viện đến nay cũng đã gần một tháng trôi qua. Anh chủ đã hoàn toàn khoẻ mạnh và quay lại với công việc. Văn Hoàng mới lên xe thực hiện chuyến công tác dang dở của mình vào tối hôm trước.

Đình Trọng hôm nay được tháo bột ở tay nên xin phép Ngọc Tuấn nghỉ một ngày. Tiến Dũng lái xe cùng Trần Kiệt đi cùng đưa Đình Trọng đến bệnh viện.

Văn Đức cũng đã khoẻ hơn, đã có thể đi làm lại bình thường, chỉ không được mang vác nặng. Trọng Đại trong thời gian này không nhận show đi diễn nữa mà ở lại chăn sóc Văn Đức. Văn Đức sau khi làm lành với Trọng Đại, theo lời Xuân Mạnh nói thì Văn Đức "bỏ nhà theo trai", dù "trai" cũng ở trong khu đô thị.

Cái vấn đề "bỏ nhà theo trai" cũng được áp dụng cho Văn Toàn, sau khi Hồng Duy xin bố mẹ cho Hồng Ân được ở với hai người thì Văn Toàn dứt khoát dọn sang ngôi nhà có hàng rào hoa hồng trong ước nguyện, để lại nhà cho cặp đôi nào đó.

Trong hội "bỏ nhà theo trai" cũng không thể không nhắc đến Văn Thanh, cậu thư kí toà án vui vẻ tiễn Văn Toàn đi rồi bản thân ở lại đóng tổ. Công Phượng nhận nuôi một bé gái đặt tên là Xuân Khánh, lúc đầu cũng khá vất vả, nhưng dần cũng không đến nổi, có thêm Văn Thanh hỗ trợ, hai người chia nhau trông bé con vào ban đêm, còn ban ngày thì thuê cô bảo mẫu.

Thành viên cuối cùng của hội "bỏ nhà theo trai" là anh bạn cùng nhà của Văn Thanh, ngài thẩm phán. Với mĩ kì danh là sang chăm sóc con trai, Xuân Trường đã dọn ổ của mình sang nhà Đức Huy, ngôi nhà 617 chính thức bỏ không vì chủ nhân quá "mê trai". Đức Anh được Đức Huy dạy dỗ vào đào tạo, hiện tại đã bớt phần rụt rè nhiều hơn phần sôi nổi, nụ cười luôn hiện hữu ở trên môi. Đức Huy cũng vẫn âm thầm liên hệ với Thành Chung để thực hiện kế hoạch.

Thái Quý vẫn phát huy tính cách hài hước hoà đồng của mình để hẹn với Ngọc Quang. Hai người cũng đã trở nên thân thiết hơn, hi vọng nó không ở chế độ friendzone mãi như cái nhà bùng binh 205 (1).

Nói về nhà 205, nó là một sự rối rắm mà Đức Chinh nghĩ đến thì mỏi mệt. Hiện tại Đức Chinh đã kéo vali trốn đi Hàn Quốc để tập huấn, bỏ lại Tiến Dũng và Quang Hải mắt hơi to trừng mắt to hơn. Văn Hậu dạo này siêng năng bám theo Quang Hải với hi vọng "khi anh buồn có em bên cạnh". Tiến Dụng bận rộn với dự án mới trong khu đô thị nên chẳng có thời gian quan tâm đến vấn đề sóng gió trong nhà mình, mặc dù sáng vẫn đi Văn Hậu đi làm, đến giờ đón Văn Hậu về nhà, theo lời Ngọc Tuấn, không khác đưa đón con đi học là bao.

Duy Mạnh vẫn ngày ngày chăm chỉ đi làm, Xuân Mạnh cũng đã đi công tác xa. Cả hai chẳng có gì thay đổi giữa những "biến cố" ở khu mình sống.

Ở một góc khác của khu đô thị, Thành Chung, em họ của anh thẩm phán Xuân Trường, vừa nhận được cuộc gọi từ người mẹ đang ở quê nhà.

"Hai bác con sắp xếp xong công việc rồi, vừa đặt vé bay vào đấy cuối tuần này, con bảo với anh con một câu."

Thành Chung vâng dạ một lát rồi hỏi, "Hai bác vào bao lâu ạ?"

"Nghe bảo là nghỉ phép 3 tháng."

"Vâng, con biết rồi, mẹ dập máy để con gọi điện thông báo ạ."

Thành Chung cúp máy của mẹ thì gọi ngay cho Đức Huy, anh hiệu trưởng nghe xong cũng không bất ngờ, đây là chuyện nên xảy ra, nhưng chậm hơn so với dự tính của anh. Đức Huy lại hẹn Thành Chung để nói chuyện vào đầu giờ chiều.

Đức Huy nhìn khung ảnh trên bàn làm việc, trong ảnh có Đức Anh cười tươi rạng rỡ, anh hiệu trưởng bế nhóc con trên tay, anh thẩm phán Xuân Trường đứng bên cạnh vẻ mặt không thay đổi. Bức ảnh này được chụp hôm Đức Huy và Xuân Trường dẫn Đức Anh đi chơi Đầm Sen, vì muốn Đức Anh vui vẻ mở lòng hơn nên Đức Huy quyết định dẫn nhóc con đi. Nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa, Đức Huy sắp xếp lại bàn làm việc chuẩn bị đi đến nhà hàng Văn Toàn đón con trai về nhà ăn cơm.

Lúc Đức Huy đến nơi, Đức Anh đang chơi xếp nhà cùng Hồng Ân, Hồng Ân nhỡ làm đổ ngôi nhà mà hai anh em đang xếp, khi bé con chuẩn bị rớt nước mắt thì Đức Anh lại vỗ vỗ dỗ em, rồi hai đứa lại tiếp tục trò chơi. Đức Huy mỉm cười, con trai đã có tiến bộ.

Đức Anh cảm giác có người nhìn nên quay ra cửa, thấy Đức Huy đứng đấy thì buông mọi thứ trên tay xuống, vừa chạy vừa gọi, "Bố!!!"

Đức Huy bế nhóc con lên, hỏi han buổi sáng Đức Anh làm những gì, rồi bảo nhóc con chào Hồng Ân cùng chú Văn Toàn, hai bố con đi bộ về nhà. Mỗi ngày trôi qua đều như thế, buổi sáng khi đi làm Đức Huy dẫn Đức Anh đến gửi nhà hàng Văn Toàn, nghỉ trưa đến đón, đầu giờ chiều đến gửi lần hai, tan tầm lại đón về.

"Hôm nay Cò muốn ăn cái gì?" Nắm tay Đức Anh dẫn đường, Đức Huy hỏi nhóc con.

-----

(1) 205 là số nhà của Dũng - Chinh - Dụng - Hải - Hậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top