82. Anh làm cho Chinh
Văn Hậu cười lộ má lúm đồng tiền chạy bước nhỏ đến, chào Công Phượng cùng Tiến Dũng và Đức Chinh, tay vẹo má Hồng Ân, "Xinh thế."
"Không được khen trẻ con xinh."
Đức Chinh đập tay Văn Hậu khiến cậu ôm tay mếu, "Đau đấy."
"Hôm nay Trung thu, mọi người định đi đâu ăn không ạ?" Văn Hậu dù bị đánh nhưng vẫn quay sang vẹo má Đức Anh.
"Đi vào viện ăn Trung thu với bọn nó." Công Phượng đứng lên lấy thêm một cái ghế nữa đưa cho Văn Hậu, "Ngồi đi này."
"Vâng, em cảm ơn." Văn Hậu nhận ghế ngồi xuống, "Hôm nay Ân chơi cái gì nè?"
"Con chơi ới ú Dũng." Hồng Ân giơ tay chỉ người đang bế mình, "Ú Dũng nè."
"Còn chơi với ai nữa không?" Văn Hậu cười tiếp tục.
"Chơi ới bố nữa." Hồng Ân ngoái đầu tìm bố nhưng không thấy, đành thôi.
"Bố là ai ạ?" Văn Hậu thắc mắc hỏi Công Phượng.
"Là thằng Toàn."
"À à. Thế Ân còn chơi với ai nữa không?" Văn Hậu vẫn bám lấy Hồng Ân mà hỏi.
"Coá bác Phựng." Hồng Ân lại giơ tay chỉ Công Phượng bên cạnh.
"Không có họ hàng gì với thằng Tuấn mà sao nói chuyện giống nó thế." Công Phượng nghe gọi thì cảm thán.
"Vì anh Duy là người miền nam, giọng có hơi nhẹ, mà Ân nó trẻ con bị đớt nữa. Mày cứ thắc mắc mãi cái này thế nhỉ?" Văn Toàn mới đi ra từ nhà hàng trả lời câu hỏi của Công Phượng, nhận lại con gái từ tay Tiến Dũng, kéo áo che lại cái bụng tròn tròn của bé con.
"Hôm nay đóng cửa sớm chứ hả?" Công Phượng hỏi.
"Ừ, tao dặn đầu bếp nấu đồ ăn rồi, khi nào đi thì mang theo." Văn Toàn gật đầu.
Đức Chinh, Tiến Dũng và Văn Hậu cùng đứng lên xin phép ra về để chuẩn bị, cả ba chào tạm biệt hai bé con rồi đi.
"Hai anh có thấy anh Hải mấy hôm nay hơi khác không?" Đi ra đến xe thì Văn Hậu lên tiếng hỏi.
"Khác! Mày không biết chứ Hải như ma ý, tao mở cửa là lại thấy nó, làm tao rớt hồn mấy lần vì nó." Đức Chinh cúi đầu thắt dây an toàn tố khổ.
"Không biết anh ấy có làm sao không nữa. Em hỏi mà anh ấy chẳng trả lời." Văn Hậu giọng buồn buồn kể.
Tiến Dũng nghe nhưng im lặng, mở máy đạp ga lái xe hướng về nhà. Chuyện của Quang Hải, Tiến Dũng biết nhưng anh sẽ không nói, nếu giấu được nó mới càng tốt hơn.
"Thôi vài hôm nữa xem như nào rồi tao tìm nó nói chuyện." Đức Chinh lầm bầm, Văn Hậu gật đầu, "Hỏi được thì anh cho em biết nhé."
"Ừ." Rồi Đức Chinh chợt nhớ ra lại hỏi, "Mà sao thằng Dụng nó thả mày ở đây?"
"Anh Dụng định chở em về, nhưng khi đi ngang qua thì thấy hai người bế Ân với Đức Anh nên em xin xuống chơi với hai đứa nhóc." Văn Hậu thuật lại ngắn gọn cho Đức Chinh nghe.
Đức Chinh gật gù rồi im lặng. Không khí trên xe chùng xuống đến lúc về đến nhà.
Quang Hải đang loay hoay trong bếp làm gì đó, Văn Hậu thấy Quang Hải thì vui vẻ chạy vào hỏi han, "Anh Hải đang làm gì đấy?"
"Anh đang ép nước hoa quả."
Văn Hậu nhón một miếng lê cho vào miệng, "Ngon thế."
"Anh ra chợ chọn từng quả đấy." Quang Hải cười khoe.
"Nên mới ngon như thế này. Ai yêu được anh Hải chắc thích lắm ấy." Văn Hậu giơ tay làm dấu số một với Quang Hải, Quang Hải cười không nói.
"Hải ơi, tí vào viện đấy, ông có đi không hay bận?" Đức Chinh cũng mò vào bếp nhón một miếng táo nhai nhồm nhoàm.
"Đi chứ, tôi cũng chưa vào thăm mọi người mà. Ăn từ từ thôi." Quang Hải nhắc nhở Đức Chinh.
"Hề hề. Thôi tôi đi tắm, tí còn đi ăn Trung thu." Đức Chinh nhanh chân chạy ra khỏi bếp đi về phòng, Quang Hải phía sau lắc đầu rồi cười.
Văn Hậu đứng cạnh nhìn ánh mắt Quang Hải với sự cưng chiều bao dung thì ngờ ngợ, cậu không muốn tin phán đoán của mình là đúng. Nếu nó là sự thật thì người đau lòng nhất là Quang Hải, ai cũng biết Đức Chinh và Tiến Dũng đang yêu nhau cơ mà.
Văn Hậu lắc đầu xua đi ý nghĩ kia, hỏi Quang Hải về chuyện khác, "Anh ép nước để đi tập mang theo uống ạ? Cho em xin một ít nhé?"
"Không phải, anh làm cho Chinh đen, nó bảo dạo này phải giảm cân, anh làm cho nó mang theo uống cả ngày." Quang Hải không phát hiện ra lúc bản thân nói xong thì Văn Hậu cụp mắt xuống, rồi cậu em này bâng quơ nói thêm vài câu sau đó bỏ về phòng.
Cửa phòng đóng lại thì Văn Hậu cũng đổ người nằm bẹp lên giường. Cậu nghĩ tỉ lệ Quang Hải thích Đức Chinh là 80% rồi. Ánh mắt ấy không sai vào đâu được. Sự dịu dàng ấy, quan tâm chăm sóc ấy... Văn Hậu vò đầu, cậu còn chưa kịp thể hiện tình cảm thì đối phương đã có người trong lòng, đã vậy người trong lòng của người ta lại có bạn trai rồi. Nghĩ thôi đã đau đầu.
Văn Hậu vừa lo lắng Quang Hải đau lòng chịu tổn thương, lại vừa hi vọng Quang Hải thật sự như vậy, nếu thế thì Văn Hậu sẽ có cơ hội. Lấy gối trùm đầu, tự cảm thấy bản thân xấu xa. Nhưng cậu thấy yêu là ích kỉ, nếu khi Quang Hải đau lòng mà Văn Hậu có ở bên cạnh thì Quang Hải sẽ dần dần có tình cảm với cậu.
Văn Hậu ngồi thẳng dậy, quyết định sẽ theo sát sau Quang Hải, khi Quang Hải đau lòng sẽ có cậu ở bên. Một kế hoạch quá hoàn hảo. Văn Hậu lại phấn chấn tinh thần, cưới còn có thể li hôn thì thầm yêu người này vẫn có thể thức tỉnh yêu một người khác cơ mà.
-----
Có ai té xe chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top