79. Tao sống tốt hơn mày
Hôm nay là Trung thu, mọi người đều quay về nhà quây quần bên nhau, ăn bánh uống trà, ngắm trăng. Còn với khu đô thị Thành Nam, địa điểm được dời đến bệnh viện. Văn Đức đã được chuyển viện từ sáng, Đức Chinh cùng Tiến Dũng rảnh rỗi cùng nhau đến đóng tổ ở phòng bệnh của Ngọc Tuấn, Đình Trọng và Văn Đức.
"Hôm nảy là Trung thu đọ, ảnh Tuấn đạ cọ người yếu chửa?" Đức Chinh vừa cạp táo vừa hỏi trêu Ngọc Tuấn.
"Anh chưa." Ngọc Tuấn lắc đầu.
"Thệ ảnh đi tìm người yếu đi, em cọ người yêu rồi đọ." Đức Chinh câu cổ Tiến Dũng cười hì hì.
"Kệ em, anh hong cần người iu, anh có người hầu là được òi." Ngọc Tuấn vươn tay bẹo hai má Văn Hoàng cũng cười hì hì.
"Như hai đứa con nít." Văn Hoàng lầm bầm.
"Nói dì đó?" Ngọc Tuấn trừng mắt hỏi.
"Không có gì." Văn Hoàng lắc đầu không thừa nhận mình có nói câu nào.
"Ảnh Đực ơi, Trung thu này ảnh Đực cọ người yếu chưa?" Đức Chinh học tiếng Nghệ lại hỏi trêu Văn Đức.
"Trung thu mà, phại cọ chơ răng." Văn Đức cười gật đầu.
"Adudu, aiiii, người đó là aiiii?" Đức Chinh nhảy lên chạy đến bên giường Văn Đức, "Hãy nói với em, ai là người bất hạnh như vậy?"
Cả phòng vang tiếng cười, Văn Đức cũng cười chỉ Đức Chinh nói, "Là em đó."
"Gièeeee, em yêu anh bao giờ? Không có chuyện đó đâu!!!" Đức Chinh la lên, chạy về chỗ cũ ngồi xuống, "Nghe xong mà trái tim nhấp nhổm bất an luôn đây làyyyy."
"Đức Chinh vui tính nhỉ?" Anh quân nhân Tiến Dũng lần đầu tiếp xúc gần hơn với Đức Chinh so với hôm sinh nhật Đức Chinh, khều Đình Trọng hỏi nhỏ, Đình Trọng cười gật đầu.
Hôm nay là thứ hai, ai làm cho công ty hay nhà nước đều phải vác thân đi làm, Tiến Dũng cũng không ngoại lệ. Nhưng anh quân nhân làm đơn xin phép được nghỉ phép dài hạn với lí do "vợ ốm". Đình Trọng vốn là không đồng ý, nhưng cậu không lay chuyển được quyết định của Tiến Dũng, đành phải chấp nhận.
"Người ta đi viện thì u ám, còn cái phòng này đi cách xa 50 mét vẫn nghe thấy tiếng cười, lạ lùng ghê." Văn Toàn đẩy cửa phòng đi vào, đặt hai túi lớn thức ăn lên bàn, "Cơm tới đây."
"Ôi được ông chủ nhà hàng đến nơi giao cơm, nhất các anh rồi nhé." Đức Chinh cười hí hửng mở túi ra, xem từng hộp cơm rồi chọn cho mình một hộp.
"Ơ cái thằng này, mày không ưu tiên bệnh nhân mà ở đó chọn trước." Văn Toàn cốc đầu Đức Chinh.
"Em có lấy phần cơm ngon đâu, em chọn phần nhiều rau thôi mà." Đức Chinh oan ức đưa cho Văn Toàn xem hộp cơm chỉ có cải xào với nấm của mình.
"Vì mày thích ăn thịt nên mày nghĩ rau không ngon, mày thử thích rau xem, thịt không là gì cả nhé." Văn Toàn dạy dỗ Đức Chinh, cậu bí xị hỏi mọi người trong phòng xem có cái thích rau không, nhận được đều là những cái lắc đầu, Đức Chinh chề môi với Văn Toàn quay đi chỗ khác ăn cơm.
"Hum nai kiêng thịt hả Chinh?" Ngọc Tuấn nghe vậy thì hỏi.
"Em cần giảm cân, hic." Đức Chinh nhìn rau trong hộp cơm của mình rồi nhìn sang hộp cơm của Tiến Dũng, "Toàn là thịt, sao mày ăn mãi không béo vậy thằng kia?"
"Vì tao sống tốt hơn mày." Tiến Dũng cười hở lợi, mắt hiện vết chân chim.
"Có cái quần, mày sống tốt thì chả ai xấu cả đâu. Không được, anh Toàn, hôm sau anh làm hai hộp cơm rau giúp em nhé, em ăn rau thì nó không được ăn thịt. Không thể bất công như vậy." Đức Chinh đút muỗng cơm vào miệng, phồng má lên kiến nghị.
"Chời má, ăn hôm nay còn định ngày mai lại đóng tổ ở đây à?" Văn Toàn la lên.
"Em rảnh mà anh, ở được ngày nào hay ngày đó chứ." Đức Chinh chẳng sao cả nhún vai chọc tức Văn Toàn, ngày mai Đức Chinh phải đi tập chứ có được chơi đâu.
Văn Toàn mặc kệ chẳng thèm nói lại Đức Chinh, quay sang Văn Đức, "Ông khá hơn chưa?"
"Tôi khoẻ rồi, cảm ơn ông." Văn Đức gật đầu.
"Hôm qua ông làm bọn tôi lo chết mất." Văn Toàn nhăn mặt, "Lần sau có gấp cũng đừng chạy liều nữa, lần này còn may, ai biết lần sau thế nào."
"Ừ, tôi biết rồi." Văn Đức xấu hổ nhỏ giọng nói, vì cậu mà mọi người tất bật cậu cũng ngại lắm.
Văn Toàn nói thêm mấy câu rồi chào tạm biệt, cậu phải về trông Hồng Ân và Đức Anh, đã nhiều việc còn tổn thất bao nhiêu người. Chưa được một lát thì Văn Toàn quay lại, ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu, Văn Toàn chỉ Đức Chinh.
"Chinh đen, tí ăn xong đến nhà hàng giúp anh đi."
"Em á? Giúp gì?"
"Chơi với trẻ con, công việc đơn giản, mà mày cũng không làm gì, sang giúp anh, nhé?"
Đức Chinh nhìn sang thủ môn Tiến Dũng, thấy Tiến Dũng gật đầu thì Đức Chinh mới bảo, "Tí bọn em sang, em chẳng biết trông trẻ con đâu, nhưng thằng Dũng nó biết."
"Rồi ok, hẹn mấy cưng ở nhà hàng." Nói xong thì Văn Toàn cũng đi luôn.
Đức Chinh chép miệng, "Kiểu này chắc lợi dụng trông con cho anh ấy xong anh ấy cũng đá đi thôi à."
"Cẩn thận Toàn quay lại rồi nghe thấy đấy." Văn Đức giơ ngón tay làm dấu im lặng với Đức Chinh.
Đức Chinh hoảng sợ bụm miệng nhìn ra cửa, mọi người lại được dịp cười vang. Truyền hình nói gương mặt của Đức Chinh giải trí quả không sai, biểu cảm mà cậu thể hiện luôn làm người đối diện cảm thấy vui vẻ.
-----
Nãy chưa beta xong mà ấn nhầm, sorry nhaaa~
Mà nghe nói có chuyện hot :))
Giá của Tư tăng nhanh bất ngờ, không uổng công Chanh trồng giá trên dãy Trường Sơn cho Tư 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top