62. Em còn sống mà anh
Buổi tiệc kết thúc muộn, người nhà ai thì về nhà đó, FA thì đi ké FA, cuối cùng người say nhất lại là Văn Hậu, chịu trách nhiệm vác Văn Hậu về lại là Tiến Dụng, lí đơn giản là lúc đó Văn Hậu đi cùng với Tiến Dụng. Anh chủ thầu vừa vác người vừa lầm bầm trong miệng, Quang Hải đi bên cạnh nhịn cười mệt quá phải nói.
"Nếu anh có đủ chiều cao thì anh sẽ giúp em, nhưng thật đáng tiếc, anh lùn quá."
"Anh đừng có đùn đẩy trách nhiệm." Tiến Dụng khó chịu, "Mà anh Dũng cũng cao, sao anh ấy không giúp em một tay vậy?"
"Anh của em đi trước chở Đức Chinh về rồi." Quang Hải tay đút túi quần đi rất chi là thong thả, "Thôi chịu khó, sắp đến xe rồi, không còn xa nữa đâu."
"Thằng này nó ăn gì mà nặng quá vậy?" Tiến Dụng thở phì phò.
"Nó ăn gì thì em ăn cái đó đấy." Quang Hải nhìn thôi cũng thấy không thể ngừng cười, hai người như đôi đũa lệch cọc cạch được đặt cạnh nhau, chiếc đũa thấp hơn phải gánh trọng lượng của chiếc đũa cao hơn.
"Không đâu, tối tối nó sẽ ăn khuya, là anh nấu cho nó." Tiến Dụng nhắc nhở Quang Hải.
"Có mỗi mấy bữa đáng bao nhiêu." Quang Hải vỗ vai Tiến Dụng làm dấu cố lên.
Lúc tan tiệc, Công Phượng ngoắc Văn Toàn và Hồng Duy lại, anh muốn nói chuyện rõ trong hôm nay, Văn Thanh đành chạy đi nói với Ngọc Tuấn một tiếng bảo anh chủ về trước, Văn Thanh sẽ đưa hai người đi nhờ xe anh chủ về sau. Ngọc Tuấn gật đầu đồng ý.
"Lên xe đã rồi hẵn nói chuyện." Văn Thanh lái xe lại đón ba lớn một nhỏ đang ngủ ngon lành.
Hồng Duy được yêu cầu ngồi ghế phó lái nên giao lại con gái đang ngủ cho Văn Toàn, Công Phượng và Văn Toàn cùng ngồi ở hàng ghế sau. Anh khoanh tay nhìn hai người kia giao con mà bực mình, con nhà người ta chứ có phải con Văn Toàn đâu mà nâng niu dữ vậy.
"Ôm con nhà người ta có hạnh phúc không?" Vừa ổn định ghế Công Phượng đã nói.
"Anh Phượng từ từ nghe em giải thích." Hồng Duy quay lại nhìn Công Phượng nói.
"Giải thích gì? Nói đi."
"Em không biết là chuyện của em và Toàn anh biết đến đâu, nhưng chắc chắn anh đã hiểu sai vài chuyện." Hồng Duy nhẹ nhàng giải thích, "Để em kể cho anh nghe đầu đuôi mọi chuyện. Em và Toàn yêu nhau hơn một năm, sau đó là Toàn bỏ rơi em, em đi tìm nhưng không thấy, cả nhà hàng và quán cà phê đều đóng cửa..."
Câu chuyện được Hồng Duy kể lại, Văn Toàn chỉ im lặng rồi gật đầu, Công Phượng càng nghe đầu càng nổi bão.
"Vậy tức là do thằng hâm này nó nghĩ linh tinh nên hai đứa chia tay?"
"Dạ đúng." Hồng Duy gật đầu.
"Rồi cũng do thằng hâm này nhìn lén nhà cậu rồi hiểu lầm nên mới nói với tôi như thế?"
Hồng Duy lại gật đầu.
"Toàn Tạo!!!"
"Chửi đi, tao nghe nè." Văn Toàn nãy giờ im lặng hé miệng.
"Ngu như mày liệu có mấy người?" Công Phượng hít một hơi rồi nhịn xuống xung động muốn la hét, trên xe vẫn còn một bé con đang ngủ.
"Chắc không chỉ mình tao đâu, yên tâm đi." Văn Toàn len lén nhìn Công Phượng.
"Dù có thêm mấy đứa nữa thì mày cũng đứng đầu rồi." Công Phượng hết nói nổi.
"Vậy bây giờ mày với Duy làm lại từ đầu?" Văn Thanh đang lái xe đành hỏi.
"Ừ." Văn Toàn gật đầu lí nhí đáp.
"Tức là bây giờ mày sẽ dọn sang nhà Duy ở để cùng chăm sóc bé Ân?" Văn Thanh tiếp tục.
"Không biết." Văn Toàn lắc đầu, nhìn Hồng Duy phía trước.
"Nếu Toàn muốn thì tôi sao cũng được."
"Thế dọn luôn trong đêm nay đi, tao phụ mày." Văn Thanh hớn hở cười nói.
Văn Toàn cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Văn Thanh, "Làm gì tự nhiên mày nhiệt tình dữ vậy?"
"Tống mày sang nhà chồng lẹ tao còn dọn đồ sang nhà vợ tao." Văn Thanh huýt sáo đáp lời.
"Ai là vợ mày?" Công Phượng vươn tay nhéo lỗ tai Văn Thanh, "Hôm nay tao chưa tính tới mày đâu, cứ ở yên đó, từ từ tao đập chết."
"Ai ai đau đau, nhẹ tay anh ơi." Văn Thanh la oai oái, "Tống nó đi nhanh để anh không ghen nữa chứ sao? Em biết thừa, anh cứ nghĩ em với thằng Toàn có gì đó. Em thề luôn, em mà có gì với thằng Toàn thì sét đánh xoẹt qua lỗ tai nè."
Chớp đâu đó xoẹt ngang ở đằng xa.
"Anh thấy chưa, sét nó đánh chỗ khác rồi, có trúng em đâu, nên là em nói thật." Văn Thanh nhanh chóng nói.
"Mày thật sự ghen chuyện thằng Thanh và tao à?" Văn Toàn hỏi Công Phượng.
"Không." Công Phượng lắc đầu, có chết anh cũng không thừa nhận.
"Yên tâm đi, nó với tao chỉ kém đánh nhau thôi chứ chẳng yêu đương gì được đâu. Với cả bây giờ tao với Duy quay lại với nhau rồi, mày cứ nghĩ vậy Duy cũng học theo mày nghĩ lung tung thì sao?"
"Giờ mày quan tâm Duy hơn quan tâm tao à?" Công Phượng lạnh giọng hỏi.
"Ủa rồi giờ anh quay sang ghen với Duy Toàn luôn à? Em còn sống mà anh." Văn Thanh giả vờ nhăn mặt nói.
"Tối nay tao không đập mày tao không phải Nguyễn Công Phượng!!!" Công Phượng tức giận la lên.
Bé Ân đang trong vòng tay Văn Toàn giật mình, nhưng sau đó vẫn ngủ ngon lành trở lại.
Trên chiếc xe này mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, hiểu lầm và khúc mắc cũng đã được hoá giải, xem như một bắt đầu mới của hai người hiểu lầm nhiều năm, một bắt đầu siêu mới của hai người bạn thân thầm thích nhau trong thời gian không phải là ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top