6. Chủ thầu đô thị
Cách chỗ thanh niên đeo balo tầm mấy căn, xuất hiện một người ra mở cổng, chân thì ngắn lưng thì dài, thanh niên đeo balo nghĩ, "Chậc, lùn hơn mình."
Nhưng cậu vẫn chạy lại hướng đó nhằm mục đích hỏi thăm đường, vì trên cái đoạn đường này chỉ xuất hiện mỗi bóng người ấy mà thôi.
"Anh ơi."
Người ấy nhìn cậu nhưng không nói gì.
"Anh có biết đường đến nhà 205 không anh?" Cậu vẫn tiếp tục hỏi.
"Ở đây là số 617, cậu đi đến hết đường là số 600, quẹo trái rồi đi thẳng, bỏ qua công viên, bỏ qua trường học, bỏ qua trung tâm thể thao, bỏ thêm 2 cái ngã tư, quẹo phải đi thêm 5 căn nữa là đến nơi." Người ấy nói nhanh một lượt.
Cậu đứng đấy đầu óc quay cuồng.
"Anh ơi nói lại một lần nữa được không?" Cậu long lánh lóng lánh mắt nhìn người đó.
"Đi thẳng hết đường quẹo trái đi thẳng bỏ qua tất cả những thứ cần phải bỏ qua rồi quẹo phải là tới."
"..."
"Có chuyện gì?" Một giọng nói trầm tính vang lên cứu vớt cái não đang loạn cào cào của cậu.
"Nó," người ấy chỉ, "hỏi đường em, em chỉ mà nó không hiểu." Người ấy nhún vai.
"Mày chỉ kiểu gì?" Giọng nói trầm hỏi.
"Thì cứ thế mà chỉ thôi." Nhếch mép một cái đại khái là người ấy cười.
"Em muốn tìm nhà nào?" Giọng nói trầm hỏi cậu thanh niên.
"Em muốn đến nhà số 205, nhưng mà không biết đường, anh chỉ em với." Cậu thanh niên thật thà trả lời.
"À, nhà thằng Dụng," giọng nói trầm gật đầu, "Anh có đi ngang qua đó, em muốn thì anh chở em đến nơi."
"Vâng, vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh." Cậu thanh niên rối rít, "Anh tốt quá."
"Thanh, đi lái xe ra đây, đứng đó làm gì?" Giọng nói trầm nhìn về hướng người ấy.
"Em đang đi đây, hối thúc cái gì." Văn Thanh nhăn nhó.
"Nhanh chân đi, anh phải mua ít thứ, tối có hẹn với Phượng, Toàn rồi."
Đợi một lát thì thấy Văn Thanh lái một chiếc xe ra, đậu dưới đường chờ cậu thanh niên và giọng nói trầm leo lên.
"Em tên gì?" Giọng nói trầm hỏi.
"Em tên Hậu, mới ở Hà Nội vào đây." Văn Hậu trả lời.
"Em vào đây làm gì?"
"Em đọc thấy có cho thuê phòng trong này."
"Em đang làm gì?"
"Em mới tốt nghiệp đang tìm việc làm."
"Em định làm gì?"
"Này anh, anh đang hỏi cung à?" Văn Thanh đột nhiên ngắc lời.
"À, xin lỗi." Giọng nói trầm ngừng lại, "Anh tên là Xuân Trường, chào em."
"Hỏi hết cái lí lịch nhà người ta rồi mà giờ chỉ "chào em" thôi á?" Văn Thanh cao giọng.
"Mày nói lắm quá, lo lái xe đi." Xuân Trường quay lại nhìn Văn Hậu, "Nhà em định đến là nhà của Tiến Dụng, chủ thầu đô thị này."
"Ế." Văn Hậu ngạc nhiên, "Ủa vậy sao cho thuê phòng ạ?"
"Chắc nó cho thuê nguyên căn đấy chứ."
"Hic, nguyên căn thì sao em thuê nổi." Văn Hậu mếu máo.
"Anh không biết, em hỏi thử nó đi. Đến nơi rồi."
Văn Thanh dừng ở trước cửa nhà 205, để Văn Hậu xuống xe, Xuân Trường dặn dò cẩn thận vài câu rồi hai người lái xe đi mất, Văn Hậu đứng đó nhìn một con đường trống trải khác lần thứ hai trong ngày.
"Khu này bộ không có người sống hả ta?" Văn Hậu lẩm bẩm.
"Nhóc, sao đứng đây?" Một anh béo vỗ vai Văn Hậu làm cậu giật cả mình.
"Em... em đến thuê phòng ạ." Văn Hậu lắp bắp.
"Khu này có nhà cho thuê phòng hả ta?" Anh béo xoa cằm nhìn xung quanh.
"Em đọc trên báo thấy có, nhà số 205 ạ." Văn Hậu lại nói một lần nữa với một người khác trong ngày.
"À, nhà thằng Dụng, nhưng nó là chủ thầu khu này, sao lại cho thuê phòng được, có mà cho thuê nguyên căn đấy chứ." Anh béo nói.
"Anh nói giống y hệt anh lúc nãy luôn." Văn Hậu muốn mếu thật sự.
"Anh lúc nãy?" Anh béo tò mò.
"Lúc nãy em lạc ở khu phía số 600, anh ấy chở em đến đây." Văn Hậu kể.
"Lạc gì lên tới số 600 vậy nhóc." Anh béo cười ha ha.
"Sao em biết được." Văn Hậu mếu.
"Thôi, giờ đến nơi rồi, em vào bấm chuông hỏi nó xem như nào." Anh béo vỗ vai.
"Vâng, em cảm ơn ạ."
"Anh tên Đức Huy, nếu có duyên ở chung khu thì nhớ anh mày nhé." Đức Huy cười.
"Em là Văn Hậu, em sẽ nhớ anh ạ." Văn Hậu gật đầu.
"Ừ, thôi anh đi đây. Chúc may mắn chú em." Đức Huy lướt đi như cơn gió.
Văn Hậu đứng bần thần ở đó, "Lúc nãy là người hay ma?"
"Là người."
Một người khác xuất hiện khiến Văn Hậu giật mình, huhu hôm nay cậu ra đường không coi ngày chắc luôn.
"Đứng đây làm gì?"
"Em đến tìm anh Dụng số nhà 205." Sau ba người Văn Hậu gặp thì cậu đã biết người mình cần tìm tên Dụng.
"Tìm tôi?"
"Anh là Dụng?"
"Ừ, tôi đây." Tiến Dụng gật đầu.
"Thật không?" Đột nhiên Văn Hậu muốn hỏi thế.
"..." Tiến Dụng im lặng khi tự nhiên có người tìm mình nhưng lại hỏi mình có phải là mình không, có gì sai ở đây?
Cũng không thể trách Văn Hậu, vì nếu nhắc đến một chủ thầu đô thị bạn sẽ nghĩ đến một người béo bụng đứng tuổi râu ria, à có thể là không râu ria nhưng chắc chắc là không phải một anh chàng mặc bộ đồ ở nhà màu xanh chân mang dép kẹp trông còn khá trẻ con này được.
-----
Vỗ tay cho sự xuất hiện của Đức Huy, Văn Hậu và Tiến Dụng nào 👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top