58. Vì em mà gay

"Ừ, anh nói nếu em bảo anh phục chức thì anh mới trở về. Ông đập bàn mắng anh không có tiền đồ, mà em bỏ anh rồi thì làm gì có chuyện em kêu anh phục chức, nói chuyện viễn vông. Anh cứ như thế nên em mới bỏ anh đi." Hồng Duy cười, "Em bỏ anh đi vì thế à?"

"Không phải." Văn Toàn lắc đầu.

"Ba năm rồi ha? Nhanh ghê, anh loay hoay mãi chưa kịp ổn định đi tìm em thì đã ba năm, mà em đã có cho riêng mình một cơ ngơi đủ để nuôi sống em cả đời. Anh thường đi ngang qua nhà hàng của em, em làm ăn phát đạt, cuộc sống em ổn định, mọi người quan tâm em. Anh thấy hình như anh trở thành thứ dư thừa trong cuộc sống của em thật, có hay không có anh thì em vẫn có thể sống thật tốt."

"Không phải như thế." Văn Toàn la lên, mắt long lanh nước, bé Ân nhìn cậu, xoa xoa má cậu, "Bố ơi, đừng khóc, Ân ngoan mà."

"Ừ, Ân ngoan lắm." Văn Toàn hít mũi, hôn hôn bé con, "Chú không có khóc đâu."

"Là bố mà." Bé Ân lại chề môi chuẩn bị khóc, Văn Toàn vội dỗ dành, "Ừ, là bố, Ân ngoan không khóc nhé, bố cũng không khóc đâu."

Hồng Duy ngồi bên cạnh nhìn thấy lại xót xa trong lòng. Văn Toàn nhìn anh dò hỏi, "Năm đó em nghe tin anh vì em mà muốn từ chức, có phải không?"

"Ừ." Hồng Duy gật đầu, "Anh muốn sống gần em hơn."

"Khi đó em suy nghĩ rồi lại sợ sau này anh sẽ hối hận, nên khi nghe tin em đã lo lắng rất nhiều. Anh cũng nói em là mối tình đầu của anh, em không chắc anh có thật sự gay hay là chỉ do cô đơn quá lâu, anh lại đi lầm hướng. Em đã nghĩ thật lâu mới ra quyết định, em biết em không tin anh là lỗi của em, nhưng em cực kì bất an. Lúc đó anh phải đi công tác ở đảo xa liên tục, gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều."

"Cuối cùng em buông tay." Hồng Duy tiếp lời, "Cho đến bây giờ anh vẫn không biết bản thân là giới tính nào, nhưng nếu em là gay, anh chấp nhận gay vì em. Anh không cần chức vụ, không cần quân hàm, anh có thể tự đứng dậy dựa vào bản thân gây dựng lên công ty phân phối mỹ phẩm, anh vẫn dư tiền, vẫn sống tốt đấy thôi. Chỉ là không có em, cuộc sống thật sự rất vô nghĩa."

"Ba ơi, bố khóc." Bé Ân xoa xoa hai má Văn Toàn, quay đầu mách với Hồng Duy.

"Em không tò mò vì sao Ân gọi em là bố suốt sao?" Hồng Duy hỏi.

"Anh dạy con đúng không?"

"Ừ, anh dạy con đó. Anh lưu hình em vào điện thoại, mỗi khi rảnh sẽ cho con xem, bảo đây là bố, thế là con bé nhớ, nhưng mà lúc gặp em cứ gọi bố làm anh cũng giật mình, có lẽ tính cách cố chấp có phần nào đó giống anh." Hồng Duy cười chua xót thừa nhận. "Anh mua nhà rồi, thiết kế như ý em muốn, có hàng rào hoa hồng, có thảm cỏ xanh, có con gái, nhưng không có em."

"Bố ơi... hu hu..." Bé Ân thấy Văn Toàn khóc thì cũng khóc theo, ôm lấy mặt cậu hôn hai má, thế là hai người ôm nhau chảy nước mắt, mít ướt gặp khóc nhè, pha trộn lại làm Hồng Duy luýnh quýnh tay chân.

"Con bé tên thật là gì?"

"Nguyễn Phong Hồng Ân, con bé như một món quà mà ông trời mang đến cho anh trong lúc mệt mỏi nhất, nên anh đặt là Hồng Ân."

Văn Toàn gật đầu, lau nước mắt. Hồng Duy đến gần một lớn một bé, ôm cả hai vào lòng, "Đừng khóc, anh đau lòng."

"Anh không hận à?"

"Hận cái gì? Hận ai?"

"Hận em, em bỏ anh mà."

"Hận chứ, đột nhiên bị bỏ ai cũng sẽ hận. Nhưng người ta nói càng hận là càng yêu. Mà anh nghĩ anh yêu em nhiều hơn hận." Hồng Duy xoa đầu Văn Toàn, "Chúng ta làm lại một lần nữa được không?"

"Nhưng mà..."

"Bố ơi." Bé Ân ôm chặt cổ Văn Toàn khóc thút thít, nghe thôi Văn Toàn cũng đau lòng.

"Quay về đi, cùng anh chăm sóc con gái, chúng ta lại tiếp tục xây dựng những mong ước ngày trước, được không?" Hồng Duy nghẹn ngào.

"Ừ." Cuối cùng Văn Toàn vẫn gật đầu, cậu yêu người này, khi mà mọi chuyện đã được sáng tỏ và giải thích rõ ràng thì cậu lại cảm thấy bản thân ngày trước quá bồng bột và nông nổi. Nếu không phải Hồng Duy yêu Văn Toàn nhiều đến vậy thì có phải cậu đã ngớ ngẩn vứt bỏ một đoạn tình cảm vốn đã rất hạnh phúc? Con người ai cũng sai lầm, nhưng không phải ai cũng may mắn như Văn Toàn, có người sẵn sàng chấp nhận sửa sai cho cậu.

Tình hình bên kia có chút nhộn nhịp, cuối cùng nhân vật chính cũng được hộ tống đến nơi, Đức Chinh cười hề hề xin lỗi các anh vì đến muộn, đổ lỗi do thằng bạn thân cùng nhà giờ dây chun nên mới hại cậu đến trễ theo.

"Chứ không phải mày lựa hết cái áo này đến cái áo khác nên mới đến trễ à?" Tiến Dũng bị đổ oan lên tiếng phản đối, vạch trần sự thật.

"Mày im đê, tao lựa áo lâu như mày chọn giày à?" Đức Chinh chề môi hỏi lại.

"Tóm lại là các ông ai cũng như ai." Thái Quý lên tiếng hoà giải, "Thế chúng ta vào nhà hàng ngồi được chưa?"

"Mọi người vào đi ạ." Tiến Dũng gật đầu, nhanh chân chạy vào nói chuyện với quản lí.

"Em ăn híp nó quài, mốt nó dận hông chơi với em nữa đâu." Ngọc Tuấn vỗ vai Đức Chinh.

"Cho nó nghỉ chơi, em không cần." Đức Chinh xì một tiếng, chẳng sao cả nói.

——-

Lại một đôi HE ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top