56. Làm phiền em rồi
Lúc bé Ân nắm áo Văn Toàn gọi bố cậu cũng giật mình, không hiểu sao lại bé gọi mình như thế. Rồi lại bị Ngọc Tuấn trêu chọc, cậu chua xót trong lòng, nếu là ba năm trước, Văn Toàn sẽ vui vẻ, ba là Hồng Duy, bố là Văn Toàn, gia đình vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ tất cả đều đã khác.
Thấy Văn Toàn im lặng, Ngọc Tuấn cũng không trêu nữa, anh chủ quay sang hỏi bé Ân, "Năm nay Ân nhiu tủi òi?"
"Hơn hai tuổi rưỡi rồi anh, ba mươi bốn tháng." Hồng Duy trả lời thay con.
"Ủa mà xao đó dờ có thấy em nói em lấy dợ đâu ta, bữa em lại chỗ anh còn nói là chia tai người yêu bị người ta đá ga khỏi nhà mà?"
"Em chọc anh thôi, em làm gì có người yêu nào, tại em cãi nhau với bố nên dọn vali đi, nhớ tới chỗ anh hình như có bán nhà nên đến thôi. Bé Ân là con của họ hàng xa bên nhà mẹ em, người ta không đủ điều kiện nuôi bé nên cho em nhận làm con nuôi. Em gay anh cũng biết thì làm gì có vợ mà sinh con chứ. Em chăm con bé từ lúc bé được chín tháng tuổi. Em xem con bé như là con ruột của em vậy." Hồng Duy kể, không chỉ cho Ngọc Tuấn nghe, còn để cho người nào đó nghe nữa, "Em có kể với anh chuyện người yêu bỏ em từ ba năm trước ấy, anh nhớ không?"
"Ờ, có nhớ." Ngọc Tuấn gật đầu.
Văn Toàn nghe nhắc đến tay cũng run nhè nhẹ.
"Thì em thất tình, em bỏ việc, xong giờ em đi bán mĩ phẩm kiếm tiền nuôi con gái." Hồng Duy cười hì hì nhìn con gái.
"Ba ơi, bố... bố..." Bé Ân thấy ba nhìn mình thì lại điệp khúc "ba bố" quơ tay khéo áo Văn Toàn.
Bỏ việc rồi? Văn Toàn hoảng hốt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Hồng Duy đang nhìn mình, cậu cụp mắt xuống tránh né.
"Dị hồi chước em làm nghề dì mà bỏ diệc?" Ngọc Tuấn lại hỏi.
"Em là Trung uý Hải Quân, nếu cố gắng phấn đấu thì chắc hết năm nay em được lên Thượng uý." Hồng Duy vừa cầm tay con gái nghịch vừa trả lời.
"Quào!!" Ngọc Tuấn cảm thán, "Dị em dí chồng Đình Chọng dống nhao gòi."
"Không ạ, anh ấy bên Lục quân đường bộ, em bên Hải quân đường biển." Hồng Duy lắc đầu, "Trọng Đại là em họ của em."
Đến đây thì Văn Toàn cũng phải ngạc nhiên, không ngờ đi loanh quanh, mọi người đều có quan hệ ít nhiều với nhau.
"Hôm trước bố em bắt em phục chức, em nói em phải hỏi người yêu cũ, nếu cậu ấy đồng ý em mới phục chức, thế là em với ông ấy cãi nhau." Hồng Duy liếc nhìn Văn Toàn, nắm tay cậu siết chặt lại, "Nhưng mà dường như cậu ấy quên em rồi anh à. Em nghĩ tới lui cũng thấy em khùng, người ta bỏ em đi, không quên nhanh thì chớ chờ em đến gặp rồi mới quên hay sao. Anh thấy em có khùng không?"
Hồng Duy đang nói thì bé Ân vùng vẫy đòi bò xuống ghế, anh sợ bé con ngã nên tay vẫn cứ giữ hờ hai bên, không ngờ bé Ân bò đến chỗ Văn Toàn, trèo lên ôm cổ Văn Toàn, miệng bi bô, "Bố... bố..."
Ngọc Tuấn chưa kịp trả lời Hồng Duy, nhìn thấy vậy thì trong lòng cảm giác kì lạ, từ lúc vừa rồi bé Ân cứ kéo áo Văn Toàn, quơ tay loạn xạ, miệng cứ gọi "bố", giờ thì bò hẳn đến ôm cổ Văn Toàn. Không biết là do bé Ân nhầm lẫn hay có gì khác mà anh chủ không biết.
Hồng Duy thở dài, "Xin lỗi, con bé làm phiền em rồi."
"Không sao." Văn Toàn lắc đầu.
"Bố ơi..." Bé Ân gọi to.
Văn Toàn vỗ lưng bé chẳng nói gì.
"Bố ơi..." Bé Ân lại gọi.
Văn Toàn vẫn im lặng tiếp tục vỗ lưng bé.
"Bố ơi..." Lần này bé Ân gọi to hơn cả lần trước.
Văn Toàn nhỏ giọng "Ừ" rồi len lén liếc nhìn Hồng Duy, cậu sợ anh nghe thấy. Bên kia Hồng Duy vẫn đang rôm rả nói chuyện với Ngọc Tuấn.
"Lô hàng lần này..."
Văn Toàn ôm bé Ân, bé con nhỏ xíu xiu, cậu sợ ôm chặt quá bé đau, ôm lỏng quá bé lại ngã, cứ loay hoay không biết phải làm sao. Bé Ân nghe Văn Toàn "ừ" thì không gọi "bố" nữa, cười khúc khích giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, bây giờ xe đã chạy vào thành phố, gần trung thu nên đèn hoa rực rỡ hơn thường ngày, Văn Toàn nhìn theo tay chỉ trỏ của bé Ân, tay ôm bé, hai người cứ vậy cho đến lúc xe dừng lại trước cửa nhà hàng.
"Ân ơi, lại đây ba ẵm nào." Hồng Duy vươn tay ra trước mặt con, nhưng bé con lại ôm chặt cổ Văn Toàn không chịu buông ra, Hồng Duy năn nỉ mãi nhưng con gái không chịu theo là không chịu theo, Hồng Duy đành phải để Văn Toàn bế bé Ân, "Nếu em mệt thì nói cho anh biết, anh ẵm con cho."
Văn Toàn gật đầu, từ lúc gặp lại Hồng Duy ở khách sạn Đại Chung, đến sáng nay nhìn lén hai ba con của Hồng Duy, Văn Toàn chưa từng nghĩ đến bản thân và anh lại có thể điềm tĩnh nói chuyện với nhau, chứ đừng nói dùng giọng điệu thân thiết như vậy để trao đổi. Văn Toàn có một ảo giác, giống như giữa cậu và anh chưa từng có chuyện gì, mà bé con cậu bế trên tay chính là con gái của Văn Toàn và Hồng Duy vậy.
-----
Chanh viết khá là nghiêm túc, tránh trường hợp part trước quá ngắn và part sau quá dài nên sẽ đếm số chữ cho từng part, không phải Chanh cố ý cắt đoạn như phim truyền hình đâu, vì mỗi part Chanh phải đảm bảo số chữ cho mọi người, nên đủ thì Chanh cắt thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top