53. Con nít không biết gì

"Chào anh." Tiến Dũng gật đầu chào anh thẩm phán.

"Chào anh." Xuân Trường gật đầu chào lại anh Thượng uý.

Đình Trọng nắm tay bé Kiệt đi bên cạnh chào Xuân Trường cùng Đức Huy, sau lại nhìn đến nhóc con nằm trong lòng Xuân Trường thì tò mò, "Con ai đây anh?"

"Con của anh và Huy." Xuân Trường cười trả lời, "Đức Anh, chào chú đi con."

"Con chào chú ạ." Nhóc con ngoan ngoãn khoanh tay chào Đình Trọng, bé Kiệt cũng kiểng chân lên nhìn nhóc con trong lòng Xuân Trường.

"Bác Trường ơi, em tên là Đức Anh ạ?"

"Ừ, sau này nếu con rảnh, sang chơi với em nhé." Xuân Trường khom lưng xoa đầu bé Kiệt.

"Vâng ạ." Đáp lại là bé Kiệt vui vẻ gật đầu.

"Các anh đi mua quà tặng Đức Chinh ạ?" Đình Trọng hỏi thăm.

"Không, anh mua quà tặng Đức Chinh rồi, bọn anh đi mua ít quần áo." Xuân Trường lắc đầu, Đức Huy bế nhóc Đức Anh từ tay Xuân Trường rồi dẫn bé Kiệt đến chỗ khu trang trí dành cho trẻ con gần đó, để lại ba người nói chuyện với nhau.

"Thầy ơi, em cũng là con của thầy luôn ạ?" Bé Kiệt tò mò hỏi.

"Ờ." Đức Huy gật đầu, "Nhưng em hơi nhát, Kiệt cùng chơi với em để em học tập mạnh mẽ từ Kiệt nhé?"

"Vâng ạ." Bé Kiệt cười vui vẻ gật đầu ngay, "Bác Trường với thầy cũng là vợ chồng nhỉ? Nên mới có em nè, giống như ba với bố con ấy."

Đức Huy cười xoa đầu Kiệt, "Thầy với bác Trường không phải là vợ chồng."

"Không phải cũng không sao đâu, miễn là bác Trường với thầy đừng có làm mặt lạnh với nhau nha, em buồn đó, giống con nè, có hôm ba với bố không thèm nói chuyện với nhau luôn, con buồn lắm, bà nội nói đó là chuyện của người lớn, con nít không biết gì không được nói." Bé Kiệt xị mặt kể lể cho thầy hiệu trưởng nghe tâm sự thầm kín của bé.

Đức Huy liếc mắt nhìn người đàn ông đứng sau không lên tiếng từ nãy tới giờ nhướng mày, làm bố tệ hại thế chẳng thà đừng làm.

Tiến Dũng ra dấu đừng nói chuyện với Đức Huy, anh còn muốn nghe xem Bùi Trần Kiệt có ấm ức gì trong lòng nữa không. Vài năm gần đây dường như anh quá vô tâm, đến mức con trai đã có được suy nghĩ của riêng mà anh chẳng hề hay biết. Tiến Dũng cũng chưa từng dừng bước rồi quay lưng nhìn về phía sau để thấy một người luôn lặng lẽ hi sinh vì anh, chăm sóc con của anh, lo chu toàn cho bố mẹ anh, những chuyện anh chưa làm được, cậu đều làm hết mà không một câu than phiền, lặng lẽ ngày qua ngày. Chuyện năm đó không nặng nề đến mức anh có thể bỏ mặc cậu như vậy. Vài năm, vì phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân, anh đã quên đi vài chuyện, giờ đây muốn bù đắp lại, không biết có quá muộn. Con người sống với nhau là vì tình vì nghĩa, anh nợ cậu cả nghĩa cả tình.

"Mà con thấy em sẽ hạnh phúc hơn con đó, con thấy bác Trường thương thầy mà, như ba con thương bố vậy đó, còn thầy cũng thương bác Trường nữa, không như bố con. Bố con đâu có biết, nhưng mà con biết đó, ba con thương bố hơn con nữa, con ghen tỵ với bố kinh khủng luôn." Bé Kiệt bĩu môi, "Con biết ba thương bố mà, con mới nói ba gọi điện cho bố đi, lần nào ba cũng nói dối hết, bố bận nè, điện thoại của ba hết pin nè, ba hết tiền điện thoại nè. Hứ, cũng tại bố á, bố không chịu nghe máy của ba kìa, nên ba mới càng không dám gọi đó."

Tiến Dũng lúc này nhớ lại, đúng là Đình Trọng cực kì ít gọi điện cho anh, nhắn tin cũng hiếm. Vài năm gần đây anh ít sử dụng điện thoại di động, thường sẽ cất vào ngăn tủ, muốn liên lạc với ai anh đều dùng điện thoại của cơ quan. Trước đó Tiến Dũng nhớ hay thấy cuộc gọi nhỡ của Đình Trọng, dần dần ít lại rồi không thấy nữa. Anh lại vô tâm không xem nó là chuyện gì quan trọng.

"Thầy có nhớ cái chú lần trước đến trường với ba con không?" Bé Kiệt đợi Đức Huy gật đầu rồi nói tiếp, "Con không thích chú ấy, lần nào chú ấy gọi điện cho bố thì bố đều nhấc máy, sao bố không chịu nghe máy của ba mà lại nghe máy của chú ấy chứ? Các cô giúp việc đều bảo chú ấy là người yêu của bố, bố cưới ba là do chú ấy không thèm lấy mới đến lượt ba. Vậy mà con hỏi bố, bố nói chú Đại chỉ là em trai bố. Con thấy..."

"Kiệt!" Đình Trọng tái mét mặt mày gọi tên con trai, cậu vừa mới nói chuyện với Xuân Trường xong thì đến đây, lọt vào tai là chuyện về Trọng Đại.

Bé Kiệt xoay mặt lại thấy ba, đằng sau là bố thì rạng rỡ, "Ba, mình đi được chưa?"

"Con mới nói cái gì vậy?" Đình Trọng nặng nề hỏi bé Kiệt, cậu lo lắng, Tiến Dũng đứng đây đã nghe được những gì rồi. Lần trước cũng vì bé Kiệt nói về Trọng Đại nên Tiến Dũng đã nhắc nhở cậu một lần. Cậu không sợ bản thân ngày càng xấu xa trong mắt anh, Đình Trọng chỉ sợ bé Kiệt làm mất lòng Tiến Dũng, anh mới thật sự là bố bé Kiệt, còn cậu bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế bởi người anh yêu.

——-

Hôm qua Trung thu nên cả một ngày hường, hết Trung thu thôi ta lại về với drama nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top