51. Biết rồi còn hỏi
Văn Thanh lái xe chở Công Phượng đến trung tâm bảo trợ xã hội, để Văn Toàn ở lại trông nhà hàng và quán cà phê. Xuân Trường bảo sẽ lái xe đến sau, để hai người đi trước. Văn Thanh vừa lái xe vừa huýt sáo theo điệu nhạc được mở trên xe, Công Phượng im lặng ngồi ghế phó lái. Được một lúc thì Văn Thanh cảm thấy không khí không ổn lắm, cậu đành lên tiếng hỏi anh.
"Anh làm sao thế?"
"Hả? Không có gì." Công Phượng nghe gọi thì giật mình. Anh lắc đầu không sao cả.
Văn Thanh vươn tay ra nắm lấy tay anh, "Anh có tâm sự thì phải nói với em, chúng ta cùng giải quyết."
Công Phượng ậm ừm nhưng rồi im lặng, anh không có thói quen chia sẻ tâm sự của bản thân cho người khác, trước đây đều là một mình anh suy nghĩ rồi một mình tự giải quyết. Tay đột nhiên bị siết chặt, Công Phượng gương mắt nhìn Văn Thanh vẫn đang tâm trung lái xe bên cạnh.
"Hiện tại chúng ta là gì của nhau?"
"Người yêu."
"Anh không thể chia sẻ chuyện của anh cho người yêu anh biết sao?"
"Không... thể." Công Phượng lắc đầu, anh không quen kể chuyện cho ai đó nghe.
"Ừm. Đến nơi rồi." Văn Thanh buông tay cầm cần số gạt, dừng xe ở bãi đỗ xe gần Trung tâm bảo trợ xã hội. Cậu bước xuống rồi vòng sang cửa phó lái mở cho anh, "Anh xuống đi, không biết khi nào anh Trường mới đến nhỉ?"
Công Phượng bóp bàn tay vừa mới được Văn Thanh buông ra, ấm áp vẫn còn đó, nhưng anh có cảm giác giữa anh và cậu bị dựng lên một bức tường vô hình ngăn trở. Nghĩ đến đó bản thân lại khó chịu, mới chỉ có hai ngày mà vì cái tên Văn Thanh, anh đã phải tự dằn vặt mình bao nhiêu lần, còn cậu chỉ lo cười hì hì, lo lắng cho Văn Toàn, lo lắng cho con trai nuôi của Xuân Trường chứ có thèm quan tâm lo lắng cho Công Phượng đâu. Đang bực tức thì Văn Thanh chụp lấy tay anh nắm lấy rồi kéo đi, tay kia còn xoa đầu anh, cười ngọt ngào với anh.
"Anh lại âm thầm tức giận gì nữa rồi? Thôi mà, giận làm chi, nhìn em một cái rồi hết giận nhé?"
"Ai mà mày thèm giận mày." Công Phượng hừ lạnh.
"Em nhìn là biết Phượng có giận hay không ngay đấy, đừng có nói dối nhé."
"Hừ."
"Giận gì nói cho em nghe với, em hứa sẽ sửa theo ý anh." Văn Thanh cười nịnh nọt.
"Đừng hỏi tao về cái gì tâm sự, rồi chuyện trong lòng, tao không kể được đâu." Công Phượng thẳng thắn nói.
"Ừm." Văn Thanh gật đầu, "Thế thì em cũng không kể được chuyện trong lòng, lo lắng của em các thứ đâu, anh cũng đừng hỏi em."
"..." Rõ ràng Văn Thanh đang cố tình gây sự với anh mà.
"Chuyện của Toàn em biết rồi, anh đang lo lắng cho nó chứ gì? Thì anh cứ bảo anh lo cho nó, không biết phải giúp nó thế nào, an ủi nó ra sao đi. Có khó khăn gì đâu nào. Đúng không?" Văn Thanh hấp háy mắt cười với Công Phượng.
"Biết rồi sao còn hỏi?" Công Phượng bực mình.
"Em hỏi em anh có sẵn sàng kể cho em nghe không, nhưng tiếc ghê, anh chỉ xem em không khác gì thằng Toàn, bạn thân của anh cả, buồn ghê luôn." Văn Thanh mếu mếu nhìn Công Phượng, bị anh quạt cho một cái.
"Nhí nhố!"
Văn Thanh cười tủm tỉm, "Thế anh còn chuyện gì phiền lòng ngoài chuyện đó không? Nói với em thử xem."
"Tao phiền mày, tại sao tao có thể yêu đứa như mày nhỉ? Bình thường cũng đỉnh đạt lắm, lâu lâu hâm dở tí thôi. Sao bây giờ lộ ra bản tính lưu manh giả danh trí thức này được?"
"Em lưu manh cả cái toà án ai cũng biết, tại anh không biết thôi. Anh Trường còn hay mắng em đầu gấu. Chẹp, em thấy em cũng đâu đến nỗi nào. Anh Phượng nhỉ?"
"..." Nghe cái giọng điệu tự hào khoe khoang của Văn Thanh mà Công Phượng chỉ muốn vả cho một cái.
Đang nói dở thì cả hai đi tới văn phòng của Trung tâm, do có hẹn từ trước nên người phụ trách nhiệt tình chào đón, đó là một cô cũng hơi lớn tuổi. Cô trông thấy hai người tay trong tay thì nghĩ thầm lại một đôi đồng tính đến nhận con nuôi.
"Khi nào bọn cháu gặp được nhóc ạ?" Văn Thanh lịch sự hói cô phụ trách vẫn đang đưa mắt nhìn tay cậu nắm tay Công Phượng. Anh cũng phát hiện ra định rút về nhưng Văn Thanh nắm chặt không buông, Công Phượng đành phải mặc kệ.
"Chờ năm phút thôi, thằng bé ra bây giờ." Cô phụ trách cười trả lời.
Xuân Trường và Đức Huy đến trước khi bé được dẫn ra, Văn Thanh giới thiệu với cô phụ trách Xuân Trường mới là người nhận nuôi đứa bé, cô phụ trách lúc này lại nhìn Xuân Trường cùng Đức Huy một lượt, trong lòng khen ngợi hai người nhìn đĩnh đạc có trách nhiệm hơn cậu trai Văn Thanh.
Đức Huy bị kéo đến đây cũng trong tình trạng ù ù cạc cạc, không hiểu rõ lắm là bản thân đi theo làm gì. Đợi đến lúc bày ra trước mặt vài tờ giấy cần kí tên anh mới ngã ngửa, giấy nhận con nuôi, cần chữ kí của hai bên phụ huynh.
"Không phải anh nhận nuôi à?" Đức Huy hỏi nhỏ Xuân Trường.
"Thì tôi bị thằng Thanh bẫy, tôi cũng không rõ mấy cái thủ tục này." Xuân Trường thật vô tội trả lời.
Văn Thanh đứng đằng sau khinh bỉ, này anh thẩm phán, mấy cái hồ sơ này anh không rành thì ai rõ đây hả?
——-
Chuyện thủ tục nhận con nuôi 100% là bịa đặt, đừng hỏi tui nguồn gốc nha, không biết đâu 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top