50. Nếu em không thích
Lúc Đình Trọng về đến nhà thì bé Kiệt cùng Tiến Dũng đang tập thể dục buổi chiều, trông thấy cậu ngoài cổng, bé Kiệt đã chạy đến nhào vào lòng cậu.
"Baaaaaaa!!!"
"Ba đây, ở nhà có ngoan không?" Đình Trọng ôm lấy con trai thơm một cái, "Nhớ quá đi thôi."
"Có mà, Kiệt lúc nào cũng ngoan." Nhóc con cười hì hì khoe khoang.
Tiến Dũng cũng đi lại gần chỗ hai ba con, Đình Trọng gật đầu chào anh rồi dẫn bé Kiệt vào nhà, "Hôm nay đi ăn sinh nhật chú Đức Chinh, tắm rửa sớm một chút, mặc đồ đẹp rồi mình đi nhé?"
"Vâng ạ." Bé Kiệt vui vẻ gật đầu. Phía sau hai người là Tiến Dũng chậm bước đi theo.
Đình Trọng dạo này có cảm giác rất lạ, không hiểu vì sao Tiến Dũng thường sẽ im lặng đi theo cậu và bé Kiệt, lại hay trở về nhà sớm, cùng ăn cơm với nhau. Cuối tuần trước còn dẫn cậu và nhóc con đi khu vui chơi. Dù trước đó anh cũng sẽ về ăn cơm sớm, nhưng khoảng 3-4 buổi trong tuần, còn lại sẽ đi xã giao với các chú trong đơn vị. Khoảng 3-4 tháng thì sẽ tổ chức đi du lịch, nhưng là đi cùng với gia đình lớn bên kia, chưa bao giờ chủ động dẫn cậu và nhóc con đi chơi riêng cả. Đình Trọng không hiểu sự thay đổi này có phải báo trước cho dông bão hay không, cảm giác bất an luôn tồn tại.
"Anh Dũng, hôm nay sinh nhật Đức Chinh, cậu ấy có mời anh tham dự, nếu anh không hẹn với ai thì có thể đến được không?" Đình Trọng tắm rửa xong cho con trai, trông thấy Tiến Dũng ngồi ở sofa đang chuyển kênh tivi, chợt nhớ đến hôm qua một Tiến Dũng khác có hỏi về anh, nên cậu thử hỏi một chút xem sao.
"Mấy giờ thì đi?" Tiến Dũng buông điều khiển tivi xuống nhìn Đình Trọng hỏi.
"6 giờ ạ."
"Vậy để anh chuẩn bị." Tiến Dũng gật đầu đứng dậy, định đi vào phòng thì chợt quay lại, "Em và con mặc đồ màu gì?"
Đình Trọng bị hỏi thì không kịp phản ứng, Tiến Dũng vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu, "Màu đen, nhưng sao vậy ạ?"
"Để anh mặc cùng màu cho đồng bộ." Tiến Dũng nói xong thì đi vào phòng, Đình Trọng vẫn khó hiểu nghiêng đầu nhìn theo, là sao?
"Ba ơi, mình có cần đem quà không?" Bé Kiệt vui vẻ chạy lại hỏi Đình Trọng, đánh thức cậu từ những thắc mắc mà Tiến Dũng mang đến.
"Có chứ, con muốn tặng chú cái gì?"
"Chú Chinh thích cái gì ạ?"
"Ba cũng không rõ lắm... chắc là quần áo, ba đoán là vậy."
"Vậy chút nữa mình đi mua tặng cho chú một bộ quần áo."
"Ý kiến hay đó. Thế thì chút nữa con lựa chọn quần áo tặng cho chú Chinh nhé?"
"Vâng ạ!" Bé Kiệt cười giòn gật đầu, "Khi nào mình đi hả ba?"
"Đợi bố chuẩn bị xong thì mình đi nha."
"Hôm nay bố cũng đi nữa ạ?" Bé Kiệt ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, ba mới hỏi bố thì bố bảo sẽ đi." Đình Trọng gật đầu khẳng định với con trai.
"Vui thế!" Bé Kiệt vỗ tay sau đó chạy đến gõ cửa phòng Tiến Dũng, "Bố ơi!"
Đình Trọng nghe bên trong vọng ra tiếng "Vào đi con" của anh, bé Kiệt mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại. Đình Trọng lắc đầu cười, cứ như lần đầu tiên được đi chơi vậy, nhóc con vui vẻ ghê. Đình Trọng cũng phải đi chuẩn bị để kịp giờ di chuyển.
Lúc Đình Trọng đi ra thì hai bố con cũng đã mặc quần áo tươm tất. Cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng để đi ăn tiệc rồi, trông một lớn một nhỏ hai cái áo đen, bản thân cậu cũng áo đen, hơi giống một gia đình rồi đấy chứ. Đình Trọng cười với suy nghĩ của mình.
"Con nói em chưa mua quà, giờ mình đi luôn nhỉ? Còn ghé shop xem quần áo gì đấy, gần 5 giờ rồi." Tiến Dũng hỏi ý kiến của cậu.
Đình Trọng gật đầu đồng ý. Bé Kiệt nắm tay cậu, tay kia kéo tay Tiến Dũng đi ra xe. Cuộc sống như thế này là điều cậu luôn ước đến, nhưng không kì vọng nó được thực hiện, không ngờ hôm nay lại thành sự thật. Thế nhưng... cảm giác bất an không tài nào xua đi được.
Tiến Dũng lái xe đến một shop quần áo mà bình thường anh hay đến mua, vừa nhìn lướt ngang qua mặt hàng trưng bày thì Đình Trọng đã nhíu mày, đợi đến khi đi vào dạo hết một vòng thì Đình Trọng đã kéo bé Kiệt lên xe, yêu cầu Tiến Dũng lái xe đến trung tâm thương mại gần đó.
"Gu thẩm mĩ thật không chấp nhận được." Đình Trọng bực mình nói, bé Kiệt cũng gật đầu đồng ý.
"Anh thấy cũng được mà..."
"Được á? Toàn chim cò hoa hoét thế mà được á?" Đình Trọng đẩy cao giọng hỏi lại anh.
"Thì..." Tiến Dũng ngập ngừng, "Nó cũng không phải là quá tệ."
"Là rất tệ! Anh đừng nói với em là anh đi xã giao cũng mặc đồ như thế nhé?"
"Cũng thỉnh thoảng." Tiến Dũng xoay bánh lái chạy vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, "Em không thích à?"
"Em..." Đình Trọng định theo thói quen bảo là không thích, nhưng đột nhiên giật mình, cậu là gì để xen vào cuộc sống của anh, từ lúc nào mà cậu có thể lên tiếng với sở thích của anh chứ, "Tuỳ anh, em xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi, nếu em không thích thì anh không mặc nữa."
Tiến Dũng nói xong thì xe dừng lại trong bãi đỗ, Đình Trọng ngơ ngác bị bé Kiệt kéo xuống xe, đi lên tầng bán quần áo cho nam, lỗ tai cậu vẫn còn lùng bùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top