49. Trái tim còn đau

Đầu này Văn Thanh và Công Phượng đã thành một đôi, thì đầu kia Văn Toàn thất thiểu đi bộ dọc theo con đường, lúc nhìn lại, bản thân cậu đã đứng trước cửa nhà số 79. Vươn tay chạm lấy đoá hồng trắng, Văn Toàn nhớ đến mong ước ngày ấy. Tiến Dụng nói nhà này được Hồng Duy mua rồi, có phải anh còn nhớ đến lời nói ngày xưa... Văn Toàn lắc đầu đánh bật suy nghĩ ấy đi, con người sống không nên quá ảo tưởng, Công Phượng đã nói thế.

Văn Toàn nghe trong nhà vọng ra tiếng trẻ con cười giòn tan, giật mình nấp vào một góc khuất nhìn vào trong nhà, trông thấy một lớn một nhỏ đang chạy nô đùa trên sân cỏ. Đứa bé khoảng hơn một tuổi, Văn Toàn đoán là thế. Bé chạy ba bước thì ngã rồi bé lò bò đứng dậy tiếp tục bước đi. Hồng Duy với nụ cười năm nào trong kí ức của Văn Toàn ngồi bên cạnh cổ vũ cho bé.

"Ân ngoan, tự đứng dậy đi con."

"Giỏi lắm."

"Lại ba thơm cái nè."

"Ân đi chậm thôi con."

Văn Toàn nhìn rồi lại muốn khóc, mím môi không để bật ra âm thanh, khung cảnh này có trong giấc mơ của cậu và anh, nhưng giờ thì anh tự mình hoàn thiện nó, còn cậu là người ngoài cuộc nhìn vào. Đã dặn bản thân nếu gặp lại Hồng Duy, Văn Toàn phải thật mạnh mẽ, ba năm rồi, mọi thứ phải thay đổi, cậu cũng phải trưởng thành hơn.

"Con gái, mệt chưa?" Bên trong, Hồng Duy ôm bé Ân vào lòng, thơm nhẹ một cái, yêu thương vuốt tóc cho bé.

"Dạ chưa." Bé Ân lắc đầu.

"Nhưng mà ba mệt rồi." Hồng Duy giả bộ lắc lắc đầu ôm bé Ân cùng ngã ra sân, lại một tràn cười phát ra rộn ràng.

"Ân ơi."

"Dạ?"

"Con có buồn không? Ba buồn quá."

Bé Ân ngơ ngác nhìn ba mình, cái hiểu cái không lắc đầu.

"Ừ, con còn chưa nói rành, biết buồn là cái chi đâu. Ước gì ba cũng được như con."

Văn Toàn chỉ thấy Hồng Duy nói nhỏ với bé Ân vài câu rồi ôm bé Ân đứng dậy đi vào nhà. Cậu đứng đó nhìn vào nhà đến lúc hai chân tê rần, mới lê chân đi về lại con đường quen thuộc. Gặp đúng người, đúng thời điểm thì mới có thể hạnh phúc. Còn Văn Toàn và Hồng Duy, có lẽ là sai người, sai thời điểm, đến cả giới tính cũng sai, Văn Toàn nghĩ vậy. Nhìn xem, gia đình anh hạnh phúc bao nhiêu, anh có con gái xinh xắn giống anh, chắc trong nhà có cả người vợ thảo hiền. Văn Toàn cảm thấy, năm đó quyết định buông tay anh của cậu là đúng, nếu cố gắng níu giữ, kết quả của cả hai chắc chắn sẽ càng không vui hơn nữa.

Vừa đi vừa nghĩ, lại cảm thấy bản thân đúng thật là buồn cười, Đình Trọng 27 tuổi, có con trai, chồng không thương, người ta còn không thèm khóc rấm rức như cậu, còn Văn Toàn cậu, mới nghĩ về vài chuyện trong quá khứ đã khóc sưng cả hai mắt, Văn Toàn còn lớn hơn cả Đình Trọng, trách gì người khác nhìn vào lại coi thường. May mắn hôm đó gặp lại Hồng Duy, không mất mặt đến nỗi ngồi đó ôm mặt mà khóc.

Đi thêm một lát thì trông thấy Công Phượng mắt cũng đỏ hoe chạy đến tìm, Văn Toàn buồn cười hỏi Công Phượng, "Dịch đau mắt đỏ hoành hành hả?"

"Đau mắt cái đầu mày, chạy đi đâu từ nãy đến giờ làm tao đi tìm?" Công Phượng bực mình gắt lên.

"Tao đi loanh quanh tí. Mày với thằng Thanh sao rồi? Đừng nói mày hiểu lầm nó với tao rồi trốn đi khóc đấy nhé." Văn Toàn trêu chọc.

"Không có cửa tao trốn đi khóc đâu, tao với nó bình thường." Công Phượng kéo tay Văn Toàn đi về phía trước.

"Bình thường con mẹ gì? Có yêu hay không yêu thì nói mẹ một lời cho nó nhanh, dùng dằng dây dưa tao nhìn thôi cũng sốt hết cả ruột." Văn Toàn lèm bèm với Công Phượng.

"Ừ thì có. Bọn tao vừa mới xác định quan hệ." Công Phượng lí nhí nói, người ta cũng biết ngại cơ mà.

"Vậy thì tốt rồi, đừng vì tao mà chúng mày hiểu lầm. Không đáng đâu." Văn Toàn thở dài một hơi rồi hít thật sâu, "Phượng này, phải làm sao nếu người tao yêu có gia đình rồi?"

"Quên nó đi, bằng mọi cách, phải quên đi!" Công Phượng thẳng thắn nói, "Đừng làm con giáp thứ mười ba."

"Tao biết, tao cũng không định phá hoại hạnh phúc của người ta, chỉ là một hỏi mày thế thôi. Chứ với anh ấy, từ ba năm trước tao đã tự vứt bỏ cơ hội rồi." Giọng Văn Toàn đượm buồn, "Khổ nỗi không quên được, ba năm rồi mà khi gặp lại trái tim vẫn còn đau."

Công Phượng nhìn Văn Toàn một lúc, sau đó câu cổ thằng bạn, "Dù chuyện gì xảy ra, bên cạnh mày vẫn còn có tao và mọi người. Buồn khổ gì nói hết ra mọi người còn biết mà an ủi."

"Cảm ơn mày." Văn Toàn mỉm cười gật đầu.

Điều may mắn nhất trong cuộc sống của Văn Toàn chính là được làm bạn với Công Phượng, và cả Văn Thanh. Hai người luôn lo lắng cho cậu, buồn vui đều ở cạnh bên. Văn Thanh sợ cậu gặp chuyện nên đều đi theo cậu cả ngày. Công Phượng thì đưa ra lời khuyên, lắng nghe tâm sự. Hai người ấy một người giống như bố, đứng ra bảo vệ cậu, một người là mẹ, đi đòi lại công bằng khi cậu ấm ức. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy vui, vì dù mất tất cả, ít nhất Văn Toàn vẫn còn hai người này cạnh bên, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top