47. Tao phải làm sao?

Công Phượng giật mình nhìn ra cửa, hướng tiếng gọi thảm thiết truyền đến, một thanh niên to xác chạy ào vào ôm lấy anh khóc lớn, "Huhu Phượng ơi..."

Những người có mặt nhìn nhau không hiểu gì, Văn Thanh chạy đuổi theo phía sau bị mọi người tập trung nhìn, như thế Văn Thanh trêu chọc làm Văn Toàn khóc vậy. Cậu với gương mặt vô tội không biết phải mở miệng giải thích làm sao. Văn Thanh thật sự rất buồn bực.

"Sao vậy?" Công Phượng vỗ lưng Văn Toàn hỏi han.

"Đến rồi... trở về rồi." Văn Toàn nấc nghẹn, "Thay đổi rồi, mày cũng thay đổi, ai cũng thay đổi, chỉ còn mình tao."

Công Phượng thở dài, tay vẫn vỗ lưng Văn Toàn, "Mày bình tĩnh lại xem nào."

"Nó như thế này lâu chưa?" Xuân Mạnh ngồi bên cạnh mặt méo xẹo hỏi.

"Từ hôm qua." Văn Thanh kéo ghế ngồi xuống.

"Vậy chưa nặng, vẫn chữa được." Xuân Mạnh gật gù.

"Mày lại trêu nó." Công Phượng lừ mắt nhìn Xuân Mạnh, sau đó nói với Văn Toàn, "Còn mày, nín đi, tuổi của mày đủ để làm ba làm bố rồi đó mà còn khóc nhè, không thấy xấu hổ à?"

"Hức." Văn Toàn đứng thẳng dậy, nhìn Công Phượng mím môi, sau đó quay lưng chạy đi mất, Văn Thanh ngồi vẫn chưa nóng mông đã phải đứng dậy đuổi theo.

"Ông không chạy theo Toàn à?" Văn Hoàng ngạc nhiên nhìn Công Phượng vẫn ngồi đó.

"Không, để thằng Thanh đi theo nó, hai đứa nó tự giải quyết." Nói rồi Công Phượng tiếp tục nói về câu chuyện đang nói dở với Duy Mạnh trước khi Văn Toàn đi vào.

Sóng ngầm lan đến cả Công Phượng, Văn Thanh và Văn Toàn rồi, cả bọn ngồi đó không nhịn được nghĩ vậy.

"Em thấy đuổi theo đi anh ạ, nhỡ có chuyện gì thì sao?" Duy Mạnh cảm thấy không ổn, đành nói với Công Phượng.

"Đúng rồi đấy." Mọi người đồng loạt gật đầu đồng tình, Công Phượng thở một hơi dài.

***

"Mày ỷ mình chạy nhanh hơn tao nên mày chạy như bị chó đuổi thế à?" Văn Thanh chạy ở phía sau hét lên.

"Thằng nào đuổi theo tao thì thằng đó là chó!" Văn Toàn hét đáp lại.

"Đê mờ mày, đứng lại!!!" Văn Thanh tự thấy mình ngu, mắng mà không có suy nghĩ nên bị chửi lại.

"Mày mặc kệ tao!"

Văn Thanh hết cách chỉ có thể chạy theo, so về độ nhanh thì Văn Toàn nhỉnh hơn một tẹo, nhưng so về độ bền thì Văn Toàn không thể qua Văn Thanh, cậu không tin Văn Toàn chạy mà không mệt trước cậu. Văn Thanh vừa mới nghĩ xong thì Văn Toàn đã dừng lại ở ven đường.

"Chạy đã rồi có nhẹ lòng hơn chút nào không?" Văn Thanh đuổi tới hỏi.

"Đỡ nhiều rồi." Văn Toàn thở hổn hển.

"Không thể nói ra những chuyện trong lòng mày à?"

"Người mà mày gặp... là người yêu cũ của tao, ba năm trước thì chia tay."

Văn Toàn ngồi xuống ven đường, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu Văn Thanh ngồi cùng.

"Tên anh ấy là Hồng Duy, là Trung uý nhưng bên Hải quân, không giống chồng Đình Trọng, chồng Đình Trọng là Thượng uý Lục Quân. Mà mày biết rồi đó, ba năm trước làm gì có cái chính sách kết hôn đồng tính, dù không kết hôn, thì Hồng Duy bên cạnh tao sẽ bị dị nghị. Quân đội thật sự khó thở, làm thế này không được làm thế khác cũng không xong."

"Hồng Duy yêu tao, dù mới hơn một năm bên nhau, nhưng điều gì anh ấy cũng chiều theo tao, tao muốn gì cũng được, nhưng càng như thế tao lại càng không muốn anh ấy vì tao mà bị tổn thương. Bố Hồng Duy gặp tao, ông ấy không làm gì tao cả, ông rất hiền, còn mời tao ăn cơm, nói chuyện với tao như con cháu trong nhà. Ông ấy bảo, nếu Hồng Duy yêu tao, ông ấy không phản đối, chỉ là..." Văn Toàn nói đến đây lại nghẹn, nước mắt không khống chế được rơi xuống.

"Ông cho tao biết nếu bọn tao ở bên nhau Hồng Duy sẽ như thế nào. Vì một người mới yêu được hơn một năm, anh ấy dự định từ chức, cởi bỏ áo lính để đến với tao. Nếu bọn tao vẫn tốt đẹp thì không sao cả, nhưng nếu không thì sao? Sự nghiệp của anh ấy vì tao mà mất hết... hoặc là anh ấy thay đổi, anh ấy quay về với một người con gái nào đó... vì trước đó Hồng Duy chưa từng yêu ai, ai biết được có phải anh ấy giống như chúng ta hay không, rồi anh ấy sẽ hối hận, tao thật sự không muốn như thế, mày hiểu không?"

Văn Thanh ôm Văn Toàn khóc sướt mướt vỗ về, "Tao hiểu..."

"Tao với Hồng Duy từng nói, sau này dành dụm tiền, xây một ngôi nhà, tao sẽ làm một hàng rào hoa hồng, với sân mướt cỏ có thể chơi bóng, chúng tao sẽ nhận nuôi một đứa bé gái, tao sẽ dạy nó đá bóng, sẽ chăm con như công chúa... sẽ làm thật nhiều thật nhiều... sau này nghĩ lại, may mắn lúc đó không xung động đi nhận con nuôi, để sau này lại tội nghiệp con bé..."

Lí do Văn Toàn nổi giận đến thế khi nghe Văn Thanh nhận con nuôi thay Xuân Trường, bây giờ Văn Thanh đã hiểu.

"Hồng Duy đến đây rồi, anh ấy nhìn thấy tao và làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thanh à, tao nên làm thế nào đây?"

Văn Thanh còn chưa kịp trả lời đã thấy cách cậu mười bước chân là Công Phượng, nhìn cậu ôm Văn Toàn, anh nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn đâm thẳng như lưỡi dao sắc nhọn, sau đó anh cười, quay lưng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top