44. Không đùa được đâu!

Văn Thanh giật mình tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại, vò đầu, lôi chiếc điện thoại đang rung bần bật kèm theo âm thanh thúc giục hãy nghe máy đi, nhìn vào màn hình hiển thị là Xuân Trường, cậu chẳng muốn nghe máy tí ti nào cả.

"..."

"..."

"Anh muốn nói gì thì nói đi."

"Đang ở đâu đấy?"

"Em đang ở nhà anh Phượng."

"Bên công tác xã hội đến tìm mày, về ngay đi."

Nói xong chưa kịp để Văn Thanh "Vâng ạ." đã cúp máy trước, người xấu tính cũng xấu, Văn Thanh bĩu môi, đứng dậy đi đến gõ cửa phòng Văn Toàn.

"Tao đi về nhớ, có gì thì gọi cho tao, tao sang ngay."

"Ừ." Giọng nói phát ra từ cái đống chăn nhô cao nằm trên giường.

Văn Thanh thở dài, đi ra khỏi nhà lái xe về khu số 6, nhà của Văn Thanh cùng Xuân Trường. Lúc xuống xe thì trông thấy Đức Huy mới bước ra khỏi nhà, Văn Thanh tặt lưỡi, dạo này người ta sống thoáng quá, mới quen không được bao nhiêu lâu mà suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng.

"Anh Huy không ở lại chơi?"

"Tối có hẹn với bạn, anh đi trước." Đức Huy vẫy tay chào Văn Thanh rồi leo lên xe lái đi mất. Làm gì mà vội vã, cậu trở về cũng đâu phải để bắt gian.

Văn Thanh vào nhà, người bên công tác xã hội chờ sẵn, cậu kéo anh ta vào phòng làm việc riêng rồi đóng kín cửa, nhốt Xuân Trường ở bên ngoài không cho nghe, anh thẩm phán cũng chẳng thèm nghe, xoăn tay áo lên nấu cơm, mặc kệ thằng em cùng nhà giở chứng.

Tiễn anh chàng bên công tác xã hội đi cũng đã sẩm tối, cơm nước Xuân Trường cũng đã nấu xong, Văn Thanh cười hì hì kéo ghế chờ ăn.

"À anh này, lúc trưa em có đi cùng thằng Toàn đến chỗ khách sạn ấy, thì ra chủ khách sạn đó cùng quê với anh, ở Tuyên Quang luôn đấy." Văn Thanh hồ hởi nói.

"Vậy à, tên gì?" Xuân Trường không để ý hỏi lại.

"Tên là Thành Chung, họ Nguyễn, chính xác là vợ của ông chủ khách sạn. Hai người cũng đẹp đôi ra phết. Mà xã hội bây giờ thoáng anh nhỉ? Không như ngày xưa chúng ta, bị phát hiện là gay thì ôi thôi rồi, chết chắc. Bây giờ ấy, quen vài ba hôm là leo lên giường huỳnh huỵch được, sống thoáng quá..." Văn Thanh chẳng để ý đến sắc mặt Xuân Trường sau khi nghe đến cái tên, vẫn bận luyên tha luyên thuyên về xã hội bây giờ, lối sống thoải mái ngày nay, sung sướng thế, hạnh phúc ghê... nói mãi chẳng dừng.

"Mày nhớ thằng em họ mà tao kể không?" Xuân Trường lên tiếng cắt ngang màn độc thoại của Văn Thanh.

"Nhớ, thằng nhóc xấu xa lắm mồm thối miệng, vì nó mà anh bị đuổi ra khỏi nhà." Văn Thanh gật đầu.

"Là người mà mày gặp hôm nay đó."

"Hả? Sao anh biết?" Văn Thanh vẫn chưa cập nhật được tình hình nên hỏi lại.

"Cái khách sạn mày đến có phải là khách sạn mới xây xong, tên là Đại Chung đúng không? Mày vừa nói nó tên Nguyễn Thành Chung nữa."

"À đúng rồi, ủa vậy anh gặp nó rồi hả?"

"Gặp rồi." Xuân Trường gật đầu.

"Bao giờ?"

"Hôm đầu tiên hẹn đi ăn với Đức Huy."

"Ấy cha, duyên dữ luôn nha. Vậy anh kể cho ông Huy nghe rồi đúng không?" Văn Thanh vỗ tay cái bộp, tò mò hỏi.

"Ừ." Xuân Trường thẳng thắn gật đầu, "Nên giờ nó với tao mới thân thiết đến vậy."

"Như kiểu người ta biết bí mật của mình nên cảm giác sẽ thân thiết hơn ấy hả?" Văn Thanh cười phá lên.

"Cũng gần như thế."

"Ôi, nhưng mà chuyện của anh với gia đình như nào? Anh cứ để yên vậy sao? Hay em ra đánh thằng kia một trận nhé?" Văn Thanh hỏi ý kiến anh thẩm phán.

"Mày là thư kí của tao chứ không phải đàn em đầu gấu." Xuân Trường liếc nhìn Văn Thanh, "Chuyện cứ để vậy thôi, mấy năm rồi, muốn thay đổi cũng không dễ dàng."

"Cũng đúng." Văn Thanh gật gù, "Anh này, anh thích trẻ con không?"

"Thích! Sao đột nhiên hỏi vậy?"

"Nếu nhận con nuôi, anh thích bé trai hay gái?"

"Đức Huy thích bé trai."

"Lại Huy! Em hỏi anh cơ mà, con anh chứ có phải con ông Huy đâu!" Văn Thanh nhịn hết nổi la lên.

"Trai cũng được, gái cũng được." Xuân Trường xoa cằm, "Nhưng có vẻ có nhóc trai như Bùi Trần Kiệt cũng không tồi."

"Vậy thì tốt, em vừa thay anh kí giấy nhận con nuôi rồi. Mai em đi đón bé về." Văn Thanh thả một tin tức chấn động khiến Xuân Trường choáng váng.

"Mày đùa à?"

"Không ạ, em lấy mộc với chữ kí mẫu của anh kí hết rồi, hôm trước em cũng đi gặp nhóc ấy, ngoan lắm." Văn Thanh bày ra vẻ thật thà nhất có thể.

"Không đùa được đâu! Mày có biết nuôi một đứa con vất vả như thế nào không? Tuỳ tiện đi ra đường xin một đứa, rồi nuôi không nổi, chăm không đàng hoàng thì phải làm sao?" Xuân Trường nổi giận đập bàn.

"Ơ hay, anh quản em như quản con được thì chăm con là chuyện dễ dàng. Em tin anh làm được. Thôi thế nhé, em té đây, sang nhà anh Phượng xem thằng Toàn thế nào đã." Văn Thanh ăn xong cơm, đặt đũa xuống rồi chạy ra cửa, vơ lấy cái chìa khoá xe, chạy mất dạng.

Xuân Trường tức giận thở phì phò, "Sống 30 năm cuộc đời, không biết phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ! Tao muốn phát điên với mày, Vũ Văn Thanh!!!"

-----

Ảnh minh hoạ cái bùng binh P43 170910 :)))

Hình chôm chưa xin phép chính chủ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top