37. Gia đình thứ hai
"Lần đó anh Toàn yêu một người..." Thái Quý bắt đầu kể.
"Ủa, anh tưởng Toàn yêu Phượng?" Ngọc Quang mới nghe câu đầu đã ngạc nhiên hỏi, bình thường Văn Toàn chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở bên cạnh Công Phượng, từ quán cà phê cho đến lúc về nhà, chẳng thấy Văn Toàn tiếp xúc với ai khác cả.
"Lúc trước anh Toàn không giống bây giờ suốt ngày ở bên anh Phượng đâu, anh ấy hay đi vào thành phố chơi, mua sắm các thứ, kết bạn bốn phương, vì tính anh Toàn cũng thoải mái mà. Nhưng sau khi chia tay bạn trai thì anh Toàn không đi nữa, chỉ ở trong khu đô thị thôi." Thái Quý bình tĩnh kể lại.
"Có gì nghiêm trọng xảy ra mà khiến Toàn thay đổi?"
"Chắc cũng gần giống chuyện của anh Đức, bố người yêu là Phó Tư lệnh Hải quân, chậc, dính vào con nhà lính thì chẳng có cái gì tốt đẹp." Thái Quý cảm thán, "Lúc đấy anh Toàn yêu đời lắm, vui chơi ca hát, nhà hàng của anh ấy vắng chủ thường xuyên, em thấy không phải vì có anh Phượng, chắc anh Toàn đóng cửa nhà hàng lâu rồi."
"Chuyện xảy ra lâu chưa?"
"Khoảng ba năm trước, bọn em không ai biết mặt người kia hết, anh Toàn giấu, nhưng theo em quan sát, người kia thương anh Toàn lắm, anh Toàn thích gì cũng cho, nói chung là cũng hạnh phúc." Thái Quý lại thả thêm ít nấm vào nồi lẩu, "Ăn đi anh, ăn hết em lại gọi thêm thịt."
Ngọc Quang gật đầu, gắp ít thịt trong nồi lẩu vào bát, "Vậy cuối cùng thì chuyện gì xảy ra? Anh vẫn chưa hiểu."
"Lần đó anh Toàn khóc ghê lắm, anh ấy bảo phải chia tay, không tiếp tục được nữa. Anh Phượng với anh Trường đòi đi tìm người kia nói chuyện phải trái, nhưng anh Toàn cản, nói người chia tay là anh ấy, không phải người kia. Anh Phượng tức mà không làm gì được. Vì anh Toàn bình thường không sao, đến khi cứng đầu mười anh Phượng cũng không làm gì được. Thế là anh Trường, anh Thanh, anh Phượng, cả anh Tuấn cùng đám Đức Chinh, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Quang Hải và em đồng loạt xin nghỉ phép để dẫn anh Toàn đi chơi xả thất tình. Dù cuối cùng vẫn không thể hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng an ủi anh Toàn thì không thể thiếu được."
"Mọi người đoàn kết thật." Ngọc Quang gật gù.
"Theo em nghe ngóng được, người kia của anh Toàn lúc đó cũng làm trong Hải quân giống ông Thượng uý ấy, nên là bố anh ta muốn anh Toàn chia tay để không làm ảnh hưởng sự nghiệp của anh ta. Chẳng hiểu như nào mà chia tay rồi anh ta cũng không đi tìm anh Toàn, biết nhà chứ có phải không đâu, chắc cũng thuộc loại chơi qua đường. Anh Toàn đáng thương yêu phải kẻ phụ bạc." Thái Quý thả ba con tôm vào nồi, "Nhìn tôm em lại nhớ tới anh Trường, tồm - tình yêu bất diệt của Lương Xuân Trường, ha ha."
Ngọc Quang nghe xong cũng bật cười theo, "Tại sao gọi là tồm?"
"Vì có một lần, anh Trường đi ăn cùng cả bọn, trông thấy mấy con tôm này, hét rõ to mà bị lạc giọng, TỒMMMMMM, thế đấy, nên là mọi người sẽ gọi tồm thay tôm để trêu chọc anh ấy." Thái Quý bắt tay làm loa miêu tả như thật, Ngọc Quang không nhịn ôm bụng cười.
"Ôi giồi, chưa nhắc đến ông Thanh, phải nói là nhạt, nhạt toẹt luôn ấy, thế mà anh Quang biết không, anh Phượng crush anh Thanh đấy." Thái Quý giả vờ chuyện rất bí mật phải thầm thì để không ai biết được.
"Hả?" Ngọc Quang bất ngờ nhìn Thái Quý.
"Cơ mà anh Thanh không biết, em cũng sẽ không nói, cho hai người crush nhau hết đời luôn đi."
"Ai lại làm thế." Ngọc Quang buồn cười không tin Thái Quý sẽ làm được.
"Ơ thật mà, vì em không thích hai người ấy đến với nhau. Bây giờ mới crush nhau mà anh Thanh suốt ngày mò sang nhà anh Phượng giả vờ chơi chơi đùa đùa, anh Phượng lại giả vờ làm giá lúc nắm lúc buông, nhìn hai người vờn nhau thật sự không ưa nổi. Có còn nhìn thấy một thằng FA như em tồn tại hay không vậy?" Thái Quý khuôn mặt nhăn nhó kể lễ.
"Sao không tìm lấy một người mà yêu? Suốt ngày than ngắn thở dài." Ngọc Quang đặt đũa xuống, uống ngụm nước, "Anh no rồi, không ăn nữa đâu."
"Em còn đang chờ người có duyên đây, hay anh cân nhắc xem em thế nào, yêu em đi cho em bớt cô đơn." Thái Quý nháy mắt trêu Ngọc Quang, sau đó cũng đặt đũa xuống rồi đứng dậy, "Em cũng no rồi, để em đi lấy trái cây cho anh."
Ngọc Quang ngồi tại bàn ngẩn ngơ, thằng nhóc này chẳng biết câu nào là thật câu nào là đùa, anh nghĩ rồi lại quẳng nó ra sau đầu chẳng buồn để tâm nữa. Thái Quý trở lại đặt đĩa hoa quả xuống trước mắt Ngọc Quang mỉm cười, "Ăn xong mình đi đến rạp xem phim, cũng sắp đến giờ chiếu rồi anh ạ."
Ngọc Quang gật đầu đồng ý, chọt miếng dưa hấu bỏ vào miệng, tai vẫn lắng nghe giọng Thái Quý, "Chuyện về khu đô thị còn nhiều, hôm nào rảnh em lại kể cho anh nghe."
"Em rất yêu quý mọi người ở đó nhỉ?"
"Vâng, mọi người như gia đình thứ hai của em vậy, anh tiếp xúc nhiều sẽ có cảm nhận giống em thôi." Thái Quý đầy ấm áp mỉm cười gật đầu.
-----
Chuyện Văn Toàn có ai hóng không =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top