34. Nói lời giữ lời
Văn Hoàng như thường lệ đi bộ ra cửa hàng nhà Ngọc Tuấn để rủ anh chủ đi ăn sáng. Khác chăng chỉ là anh chủ không thèm đếm xỉa anh nhà văn nữa mà thôi.
"Tuấn nè."
"Ông định giận tôi đến hết đời luôn à?"
"Xin lỗi mà, sau này thấy tin nhắn của ông tôi sẽ trả lời ngay. Hứa luôn đó. Đừng giận tôi nữa, đi mà..." Văn Hoàng hết cách đành phải dùng kế hạ mình năn nỉ ỉ ôi, sau lần này, có cho vàng anh cũng không dám chọc giận anh chủ nữa.
"Hừ." Ngọc Tuấn hừ lạnh một tiếng, "Ông có bít hum đóa xải ra quá chời chiện lun, ông còn chơi chò mắt tích, điện thọi thì hong được, nhắn tin cũng hong chả lời!"
"Tôi biết lỗi rồi, sau này không tái phạm nữa, tha lỗi cho tôi đi được không?" Văn Hoàng gật đầu lia lịa nhận lỗi, nói gì anh cũng nhận, quan trọng bây giờ là anh chủ không giận anh nữa thôi.
"Đừng coá lằn xao nữa á nha." Cuối cùng Ngọc Tuấn cũng gật đầu chịu tha lỗi cho anh nhà văn.
"Biết rồi mà." Văn Hoàng như trút được gánh nặng thở ra một hơi, đẹp mà khó phát sợ.
Đình Trọng đứng bên cạnh phụt cười, sau thấy Ngọc Tuấn và Văn Hoàng nhìn sang thì che miệng, đi sang chỗ khuất giả vờ sắp xếp lại mọi thứ, thực chất là để cười cho thoải mái.
Ngọc Tuấn lườm Văn Hoàng một phát rồi đi lên tầng chỗ văn phòng của mình, Văn Hoàng đành phải co chân chạy đuổi theo.
"Không biết Công Phượng có truyền bí kíp gì cho Tuấn không nữa đây, haizz." Văn Hoàng lầm bầm.
***
Xuân Trường và Đức Huy cùng đến quán cà phê của Công Phượng, vừa ăn sáng vừa trò chuyện. Văn Thanh bí xị ngồi cách chỗ hai ông anh hai cái ghế, vừa gặm bánh mì vừa nhìn anh chủ quán cà phê pha chế.
"Này, làm gì mà cau có thế?" Xuân Mạnh vừa ra đến nơi thì bắt gặp, đi đến hỏi thăm.
Văn Thanh đưa mắt về phía anh hiệu trưởng và anh thẩm phán, ý bảo "Ông nhìn đi, nhìn điiii."
Xuân Mạnh ngó sang xem rồi bật cười, "Thôi, chúng ta hội FA không cần chấp."
"Điều tôi cay cú chính là tôi là người chắp nối, thế quái nào hạnh phúc rồi lãng quên luôn tôi?" Văn Thanh cắn phập miếng bánh mì thật to, cay cú không nhẹ.
"Vậy giờ ông muốn hai người nhớ đến ông, cho ông ra ngồi giữa hai người ấy à?" Xuân Mạnh vừa lật menu vừa hỏi Văn Thanh.
"Cũng không cần như thế. Nhưng ông Trường có ơn phải biết trả ơn chứ! Tôi tạo điều kiện cho ông ấy thì ông ấy cũng phải tạo điều kiện lại cho tôi đi, đằng này không giúp! Không những không giúp lại còn phá rối thêm!" Văn Thanh nói đầy bức xúc.
"Ông ấy làm gì ông?" Xuân Mạnh tò mò hỏi.
"Ông ấy bảo với anh Phượng dạo này tôi nói chuyện với thằng Toàn nên học nói nhảm xàm xí, kêu anh Phượng cấm cửa tôi đi."
"Đù, ủa rồi ông nhiêu tuổi mà ông Trường quản lí chặt ghê vậy?"
"Tôi với ông bằng tuổi nhau đấy!" Văn Thanh nâng li cà phê lên hớp một ngụm, "Ông Trường lâu lâu bị điên, ông ấy làm như tôi là con ông ấy không bằng. Đợi đi, tôi sẽ liên hệ bên hỗ trợ xã hội, kiếm cho ông ấy một thằng con trai hàng thật giá thật, cho ông ấy tự mà đi quản lí."
"Ghê ghê, triển luôn đi cho máu, chờ gì nữa." Xuân Mạnh bật cười ha ha.
"Đợi tí vào cơ quan, giờ tôi phải ăn cho no bụng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn." Văn Thanh tràn đầy quyết tâm tuyên bố.
Bên kia Xuân Trường đột nhiên đánh cái ách xì, Đức Huy rút tờ khăn giấy đưa cho anh thẩm phán, "Cẩn thận ốm."
"Cảm ơn." Xuân Trường nhận lấy chùi mũi, "Tôi thấy nhóc Kiệt thông minh đấy, Trọng dạy con khéo nhỉ?"
"Ừ, trong trường nhóc nó cũng hoà đồng hay giúp đỡ bạn bè. Gen tốt thật sự." Đức Huy gật đầu đồng ý.
"Anh thật sự không có ý định nhận con nuôi à?" Xuân Trường nhắc lại vấn đề ngày hôm qua trên bàn cơm với gia đình ông Thượng uý.
"Nếu có người nuôi còn tôi chỉ dạy thôi thì sẽ cân nhắc, nhưng chuyện đó còn xa chán, vẫn còn trẻ, lo chơi trước đã."
"35 rồi còn định chơi đến bao giờ?" Xuân Trường khuấy cốc cà phê đen trên bàn, nghiêm túc hỏi Đức Huy.
"Anh hỏi vậy là nôn có con rồi đấy nhỉ? Thế nhận một đứa mà nuôi, tôi dạy cho, được không?" Đức Huy bật cười trêu chọc.
"Nói lời phải giữ lấy lời!" Xuân Trường chớp thời cơ nói.
"Ok luôn, Đức Huy tôi đầu đội trời chân đạp dép không bao giờ nuốt lời nhé!" Đức Huy hào sảng gật đầu đồng ý.
Anh hiệu trưởng không ngờ sau cái gật đầu tưởng như trò đùa của mình là một câu chuyện dài phía sau khiến anh sứt đầu mẻ trán. Anh thẩm phán cũng không ngờ trước anh một bước có một người đã nhanh tay liên hệ tìm con cho anh, anh cũng chỉ định hỏi thế rồi để đó tính sau mà thôi. Đợi đến lúc một nhóc trai xuất hiện, anh mới biết chăm một đứa nhóc như Bùi Trần Kiệt không phải là chuyện dễ dàng.
-----
Trường Huy sắp có em bé dòi =))))))
Con trai thật xinh xẻo~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top