31. Càng làm càng sai

Tiến Dũng ôm con trai đi về hướng đậu xe, Đình Trọng đi phía sau cầm cặp cho nhóc.

"Bố ơi." Bé Kiệt nhỏ giọng gọi.

"Ừ, bố đây."

"Bố không thích ba ạ?"

"Sao con lại hỏi vậy?"

"Cô Kim bảo với chị Linh thế."

"Hai cô giúp việc ở nhà?"

"Đúng rồi ạ." Bé Kiệt gục gặt đầu.

"Đừng nghe họ nói bậy."

"Nhưng con cũng thấy thế mà."

"..."

"Con chẳng thấy bố gọi điện cho ba bao giờ. Cái Lan ở lớp con khoe bố mẹ nó hay dẫn nó ra ngoài chơi, bố nó còn thơm thơm mẹ nó cơ." Bé Kiệt ghé môi thơm má Tiến Dũng minh hoạ.

"...bố không quen."

"Thì bố có thích ba đâu mà quen. Bố quen thơm thơm chú Đại thôi." Bé Kiệt xị mặt nhỏ giọng.

"Bố chưa bao giờ thơm chú Đại, chú Đại là em trai của bố."

"Là người yêu của bố thì có."

Nói xong bé Kiệt rớt luôn nước mắt làm Tiến Dũng hết hồn, Đình Trọng đi phía sau không nghe rõ hai bố con phía trước nói gì, nhưng thấy Tiến Dũng vỗ lưng con trai luôn miệng "đừng khóc" thì chạy lên xem tình hình.

"Sao lại mít ướt rồi? Con trai mạnh mẽ của ba làm sao thế?"

"Hic, không có gì ạ." Bé Kiệt xoa mặt chùi nước mắt, đôi mắt hồng hồng nhìn Tiến Dũng, "Bố đừng bắt nạt ba nữa."

"...bố có bắt nạt ba con đâu."

"Kiệt lại đây ba bế nào, lâu lâu được bố bế lại nhõng nhẽo chứ gì." Đình Trọng cười, vươn tay nhận bé Kiệt từ tay Tiến Dũng, "Hôm nay anh Dũng lái xe nhé, để em ôm con cho."

Tiến Dũng gật đầu. Cả nhà ba người lên xe đi về nhà. Đợi Đình Trọng tắm rửa sắp xếp xong cũng đã trễ, cậu định đi ngủ thì Tiến Dũng đang ở ngoài phòng khách gọi lại.

"Anh gọi em?"

"Ừ, ngồi xuống nói chuyện." Tiến Dũng gật đầu chỉ về phía ghế đối diện, Đình Trọng đi đến ngồi xuống chờ Tiến Dũng cất lời.

"Em nói với bố mẹ đổi người giúp việc đi."

"Dạ? Sao thế ạ?" Đình Trọng ngạc nhiên.

"Cô Kim chị Linh gì đó, toàn nói những điều không hay dạy hư Kiệt. Anh nghĩ không nên giữ họ lại, bảo bên nhà mẹ đổi người khác đến đi."

"Vâng ạ."

"Em dạy con anh không xen vào, nhưng về việc của Trọng Đại, anh và cậu ấy chỉ là anh em trai, đừng dạy con những điều vô bổ."

"...anh nghĩ em dạy con như vậy?" Đình Trọng bật cười hỏi lại.

"Bé Kiệt nhỏ như thế, mà biết trừng mắt nhìn người khác rồi giả vờ tươi cười, lại còn biết chuyện Trọng Đại là người yêu của anh, dù đó chỉ là giả vờ, nhưng nếu không ai dạy sao con nó biết?" Tiến Dũng cau mày, những chuyện xảy ra hôm nay anh nhìn vào trong mắt, sao không thấy được chứ.

"Ý của anh là sao?"

"Hôm nay con hỏi anh, anh không thích em à."

"Vậy tức là anh nói em dạy con như vậy để lôi kéo tình cảm của anh?" Đình Trọng nhếch môi cười mỉa mai, "Em đâu dám, em cũng không cao tay như vậy. Từ năm đó đến nay cũng gần mười năm, mọi thứ đã sớm tàn lụi rồi, em cũng lớn, biết cái gì là của mình, cái gì không phải."

"Thế nhưng Kiệt nó..."

"Con nó lớn, nó có hiểu biết, có suy nghĩ của riêng nó. Chuyện em và anh kết hôn là điều em không ngờ, nó cũng chỉ mới gọi em là ba được gần năm nay. Có lẽ nó muốn một gia đình như các bạn, nó muốn bố và vợ của bố nó yêu thương nhau như các bạn. Nhưng mà chúng ta không làm được, là chúng ta có lỗi với nó. Đừng ở đây trách nó, Kiệt cần được yêu thương hơn nữa anh à." Đình Trọng không đợi Tiến Dũng nói xong thì cắt ngang. Tâm hồn của những đứa trẻ như bé Kiệt thường nhạy cảm hơn các đứa trẻ bình thường khác. Điều nhóc hi vọng không sai, là do cậu và Tiến Dũng không thực hiện được.

"..."

"Chuyện của em và anh tự em hiểu, thân phận của em, em cũng tự biết. Anh yên tâm. Còn dạy con, em đảm bảo với anh em dạy con đường ngay lẽ phải. Em sẽ nói chuyện lại với con về hôm nay. Cũng trễ rồi, em mệt, em đi ngủ đây."

Nói xong thì Đình Trọng đứng dậy, đi về phòng, bỏ Tiến Dũng lại một mình trong phòng khách với ánh đèn vàng. Ngôi nhà với ba người mà lạnh hơn cả căn phòng chật hẹp chen chúc ở làng quê. Đơn giản là nó thiếu không khí gia đình.

Tiến Dũng nhớ về ngày đó, một cậu bé với nụ cười thật tươi đi vào nhà anh, bố mẹ giới thiệu đó là em trai mới nhận nuôi, anh vui vẻ chấp nhận. Anh không có anh em trai, nên anh thương Đình Trọng nhất, mọi điều cậu thích anh đều cho. Để đến hai năm sau, cậu bé ấy đến đứng trước mặt anh, nói cậu yêu anh. Tiến Dũng không dám tin vào tai mình, anh hỏi cậu, "Đó là loạn luân em biết không? Chúng ta là anh em!" Cậu bé gật đầu bảo biết, nhưng cậu vẫn yêu anh.

"Anh có thể chiều em mọi chuyện, nhưng chuyện sai trái này, anh không thể theo em."

Tiến Dũng nghĩ có lẽ ở hai năm ấy, một cậu bé mồ côi, nhận được tình thương từ một người như anh, hiểu lầm thành tình yêu. Để rồi cậu bé lạc bước vào con đường không lối, cũng giống như anh. Anh có lỗi với Đình Trọng. Mà khắc phục như thế nào anh không biết. Chỉ là anh càng làm lại càng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top