27. Thời gian trôi qua
Cuối cùng thì Trọng Đại đi theo Đình Trọng sau khi mua một ít bánh kẹo tặng cho bé Kiệt. Trên đường đi cả hai không ai nói gì, mỗi người đều im lặng nghĩ về chuyện của mình. Tất nhiên Trọng Đại vẫn đang loay hoay với hình bóng Văn Đức, còn Đình Trọng, lại là một câu chuyện khác.
Năm Đình Trọng gặp Tiến Dũng thì lúc đó cậu mới 15 tuổi, Tiến Dũng đã là cái xuân thứ 23. Năm Tiến Dũng come out thì Đình Trọng đã 20 tuổi. Trọng Đại cũng đồng dạng tuổi 20 như cậu. Văn Đức lúc đó là tuổi 23.
17 tuổi với bao niềm thương nỗi nhớ, Đình Trọng biết Tiến Dũng là anh trai trên giấy tờ của mình, nhưng những rung động không tài nào kiềm lại được. Yêu nhiều lúc chỉ đơn giản như thế, cũng phức tạp như thế.
Năm cậu 20, chuyện Tiến Dũng và Trọng Đại yêu nhau làm tim Đình Trọng như ngừng lại, cậu đem bản thân và Trọng Đại ra so sánh hơn thua. Cậu thấy bản thân cái gì cũng chẳng thể hơn được Trọng Đại, thế là cậu ghét người con trai kia, ghét cả Tiến Dũng. Cậu biết cậu ích kỉ mà buồn cười nhưng không thể nào ngừng được những suy nghĩ kì lạ. Cho đến khi gia đình vì quá bất lực với sự cố chấp của Tiến Dũng, đã liên hệ bà con xa để xin nhận nuôi một bé trai về làm con anh.
Một năm sau đó, Bùi Trần Kiệt còn quấn tả lót khóc oe oe được đưa đến tay Đình Trọng, cậu tình nguyện chăm sóc đứa trẻ này, giống như một hi vọng nhỏ nhoi, khi anh nhìn thấy đứa bé, sẽ thấy người chăm sóc nó. Cho đến bây giờ Đình Trọng luôn cảm ơn trời vì lúc đó cậu đã quyết định đúng đắn, để cậu có cậu con trai dù không cùng dòng máu nhưng yêu thương cậu như ruột thịt. Cậu chuyển hết tình yêu dành cho Tiến Dũng để yêu thương Bùi Trần Kiệt. Với cậu, bấy nhiêu cũng đã đủ.
Đình Trọng làm ba rồi mới cảm thấy, cậu không cần bon chen tranh đua làm gì, nếu đã là của cậu thì chính là của cậu, không cần mang bản thân ra so sánh với ai cả, cũng không cần ghét ai hận ai, điều đó chỉ làm bản thân càng thêm xấu xí hơn. Tất cả những gì cậu quan tâm chính là đứa bé này. Cậu học giấu những cảm xúc rung động kia đi thật sâu trong đáy lòng, lúc này cậu lại sợ, cậu sợ mọi người phát hiện ra tình cảm sai trái kia rồi họ sẽ cướp mất con trai ra khỏi vòng tay cậu. Đình Trọng không thể mất Bùi Trần Kiệt.
Sáu năm nữa lại trôi qua, bé Kiệt cũng lớn, cậu cũng 27 tuổi, Tiến Dũng cũng từ anh sĩ quan thăng tiến lên Thượng uý. Bên trên đưa chính sách xuống muốn tìm một cặp đôi kết hôn đồng tính để ủng hộ luật kết hôn đồng tính của nhà nước. Thượng uý Bùi Tiến Dũng nổi tiếng Gay trong ngành được chỉ mặt điểm tên. Thế nhưng người yêu trong tin đồn của anh lại không muốn kết hôn. Đình Trọng trong một lần tình cờ đã phát hiện quan hệ hai người chỉ là giả. Cuối cùng vì sự quyết liệt của cả nhà ông Tư lệnh, Tiến Dũng và Trọng Đại không thể kết hôn. Sau khi suy xét về bé Kiệt và nhiều thứ vướng mắc đi kèm, quyết định cuối cùng là Đình Trọng sẽ kết hôn cùng Tiến Dũng. Đi một vòng bao nhiêu năm, lại quay về điểm xuất phát.
Nếu hỏi Đình Trọng có vui mừng không? Cậu lại lắc đầu. Bởi vì cưới một người chỉ xem mình là em trai thì chẳng có gì hạnh phúc cả. Không chỉ một lần Đình Trọng thấy được, sự dịu dàng mà Tiến Dũng dành cho Trọng Đại, dù cậu ấy có bướng bỉnh như thế nào, anh cũng sẽ cười xoà cho qua. Ánh mắt dịu dàng ấy, có lẽ chẳng bao giờ dành cho cậu. Cậu hiểu chứ, tim cũng đã bớt đau nhiều rồi. Thời gian đúng là liệu trình thần kì, nó có thể khiến một người quen với những nỗi đau không hình không dạng. Bây giờ Đình Trọng cũng chẳng ghét Trọng Đại nữa, bởi vì thật ra Trọng Đại cũng chẳng có lỗi. Tình cảm không thể ép buộc. Tiến Dũng không yêu cậu thì dù không có Trọng Đại cũng sẽ có những người khác, cậu không ngăn cấm được.
Thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, đã đi đến trường bé Kiệt. Đứng cùng bé là anh hiệu trưởng Đức Huy và anh thẩm phán Xuân Trường. Đình Trọng ngạc nhiên tiến đến chào hỏi. Trọng Đại nối gót theo sau.
"Chào hai anh ạ, hôm nay hai người rảnh rỗi đi thăm nhóc con nhà em à?"
"Ừ, tôi đến xem nhóc con này học hành thế nào." Xuân Trường gật đầu đầy nghiêm nghị.
"Cái mặt của anh giãn ra một chút được không? Tôi bảo rồi, trẻ con nhìn thấy sẽ sợ đấy!" Đức Huy trông thấy thì vươn tay kéo hai má Xuân Trường ra tạo thành một gương mặt hài hước, bé Kiệt thích thú cười vang, vỗ tay kêu bôm bốp.
"Kiệt, con lại đây chào chú Đại đi, hôm bay chú đi cùng ba đến đón con nè." Đình Trọng lên tiếng kéo sự chú ý của bé Kiệt về hướng mình.
Bé Kiệt khi nhìn thấy Trọng Đại thì nụ cười tắt ngúm, nắm tay Đình Trọng kéo về phía mình, như muốn giấu ba nhóc sau lưng để bảo vệ vậy.
-----
Chanh biết sẽ có nhiều phẫn nộ với anh Thượng uý, với con trai nhà Tư lệnh, nhưng mà câu chuyện vẫn đang tiếp diễn, hãy từ từ theo dõi, kết thúc 314 và 421 là điều Chanh luôn đảm bảo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top