24. Cacao nóng 100k

Văn Hoàng đã phải năn nỉ Ngọc Tuấn tha lỗi đến ngày thứ ba. Lần đầu tiên từ khi hai người quen biết làm bạn với nhau thì đây là lần đầu tiên cả hai không đi ăn sáng cùng nhau ba ngày.

"Tuấn ơi..."

"Tuấn!!!"

"Tuấn??!!"

Suốt ba hôm nay ở cửa hàng lúc nào cũng nghe thấy giọng gọi da diết của Văn Hoàng, ban đầu mọi người còn lo sợ, nhưng dần cũng quen, xem như chẳng có chuyện gì ai làm việc nấy mặc kệ anh nhà văn. Ăn bơ cả tấn thế này chẳng mấy khi lại béo tròn như nhợn.

"Nói đến cũng tội." Công Phượng đứng ở quầy pha chế cà phê cảm thán.

"Tội gì đâu, tao thấy là do lỗi của ông Hoàng." Văn Toàn đứng bên cạnh gạt phăng đi.

"Nhưng tao thấy chuyện nó cũng bé, làm chi mà giận đến ba hôm." Công Phượng vẫn tiếp tục cảm thán.

"Chắc tại anh Tuấn chưa tìm được bậc thang leo xuống. Giận mà không biết làm sao hoà nhau để không bị mất mặt ấy." Văn Thanh cầm li cà phê sáng uống một ngụm.

"Hôm nay mày không đi với thằng Trường à?" Công Phượng liếc xéo Văn Thanh, bình thường chỗ nào có Xuân Trường sẽ trông thấy Văn Thanh bên cạnh.

"Ông ấy đi đánh lẻ với ông Huy rồi." Văn Thanh điềm tĩnh trả lời.

"Hai ông ấy tiến triển coi bộ khả quan đấy." Văn Toàn gật gù đánh giá.

"Mà sao tao thấy khả quan hơi quá. Ông Huy có phải dễ dãi quá không?" Văn Thanh hỏi hai người bên cạnh.

"Có mày dễ dãi ý, cẩn thận mất luôn ông anh cùng nhà, bị đuổi ra đường lúc nào không hay biết." Văn Toàn châm chọc Văn Thanh, "Suốt ngày sang nhà tao ngủ! Mà có đóng tiền điện tiền nước tiền ăn tiền ở cho nhà tao chưa?"

"Anh Phượng nói tao ở thoải mái mà, anh Phượng nhỉ?" Văn Thanh khều tay Công Phượng chớp chớp mắt.

"Tao không bảo thế." Công Phượng gạt tay Văn Thanh ra.

"Thôi mà, anh nói thì phải giữ lời chứ."

"Nhưng tao có nói gì đâu." Công Phượng nhún vai, quay lưng đi pha một li cà phê cho bản thân, mặc kệ Văn Thanh cùng Văn Toàn ở quầy đấu mắt đấu mồm.

Cùng lúc đó một vị khách lạ đẩy cửa đi vào, dáng cao cao gầy gầy, bịt khẩu trang và đội nón che kín mặt, theo đánh giá của Văn Toàn, không khác đám trộm chó là bao.

"Cho tôi một cốc cacao nóng, thêm đường, mang đi, cảm ơn."

Anh chàng vừa vào đã gọi nước, không để ý xem người đứng ở quầy có phải là nhân viên quán hay không, điều đó làm Văn Toàn cùng Văn Thanh hơi khó chịu, nhưng cả hai đều đồng dạng không nói gì, lâu lâu có vài vị khách mắt để trên đầu thì cũng chẳng trách được.

"Xin lỗi..."

Anh chàng thấy không ai đếm xỉa mình thì lên tiếng lần nữa, quán cà phê bên ngoài nhìn cũng hấp dẫn, mà sao trong quán nhân viên phục vụ chán ghê. Anh chàng nghĩ không biết có nên đi tìm quán khác hay không đây.

"Thanh ơi, anh Phượng đâu?"

Vừa lúc đó Văn Đức không biết từ đâu chạy đến, vừa vào đã hỏi Văn Thanh về Công Phượng. Văn Toàn đứng bên cạnh trêu ghẹo.

"Ê này, sao không hỏi tôi mà hỏi nó?"

"Ủa có gì khác chớ? Hỏi ai cũng vậy mà." Văn Đức khó hiểu hỏi Văn Toàn.

"Thằng nhạt nhẽo này quan tâm nó làm gì. Anh Phượng đi pha cà phê rồi." Văn Thanh trả lời câu hỏi của Văn Đức.

Anh chàng đứng bên cạnh nhìn Văn Đức nói cười vui vẻ với Văn Toàn và Văn Thanh thì hắng giọng, "Này, sao tôi gọi nước mà không ai đáp lời vậy?"

Lúc này Văn Đức mới nhìn sang, cậu khựng lại ba giây, sau đó lắp bắp, "Trọng Đại.. em.. sao em lại ở đây?"

"Tôi vừa mua nhà khu này? Còn anh? Theo chân tôi đến tận đây?" Anh chàng kia kéo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt theo đánh giá của Văn Thanh, xấu hơn Công Phượng.

"Không phải!" Văn Đức lập tức lắc đầu, "Nhà anh cũng ở đây."

"Trùng hợp nhỉ? Tôi vừa đến anh cũng ở đây." Trọng Đại nhếch mép cười, "Mà mua được nhà ở đây thì bây giờ anh có tiền nhiều rồi nhỉ? Hèn gì đi theo tôi suốt, không thấy làm cái gì cả."

Văn Đức mím môi im lặng không phản bác gì, Văn Toàn đứng bên cạnh nghe không nổi nữa tiến đến đẩy vai Trọng Đại, "Nè, mày là thằng nhóc người mẫu đúng không?"

"Đúng!" Trọng Đại gật đầu thừa nhận.

"Tao nói cho mày biết, trước đây mày ăn hiếp Đức sao cũng được, nhưng kể từ khi mày đến khu này, thì mày mà đụng đến nó nữa bọn tao không khách sáo đâu." Văn Toàn gằn giọng ngước đầu lên nói với người cao hơn mình ít cũng nửa cái đầu, khí thế có phần hơi thấp.

"Hôm nay Toàn nhà ta mạnh miệng nhề." Công Phượng cũng đã đi ra, cầm trên tay một cốc cacao theo yêu cầu, đặt trên quầy trước mặt Trọng Đại, "Của cậu 100k."

"Gì? Pha vàng hay sao mà 100k??" Trọng Đại ngạc nhiên hỏi lại.

"Tiền nước 20k, tiền gây sự 80k, thanh toán nhanh thì có giá đó, chậm thêm vài giây tôi lại tính thêm." Công Phượng với lấy tờ giấy ghi chú viết hai khoản vào, đưa đến trước mặt Trọng Đại, nở nụ cười thân-thiện nhất của mình.

Trọng Đại câm nín không biết nói gì thì Công Phượng lại viết vào tờ giấy: Tiền câu giờ +50k.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top