170. Người yêu em là anh

Thành Chung ngồi đó cười trong nước mắt. Cậu điên vì hạnh phúc đến gần như thế nhưng cậu không dám nắm bắt. Cậu có quá nhiều nỗi lo sợ. Mà chuyện cậu lo sợ nhất mãi luôn là anh.

Thành Chung thất thiểu quay về phòng, sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng nhất. Lúc cậu vào phòng thế nào thì khi cậu đi nó vẫn là như thế. Cậu có thuộc về nơi này đâu.

Thành Chung ngập ngừng đứng trước cửa phòng Văn Đại, giơ tay chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ, "Anh, em đi đây, cảm ơn anh vì mọi thứ. Em sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền trả cho anh. Dù không nhiều nhưng anh đừng ghét bỏ. Anh... sẽ tìm thấy người anh thật sự yêu. Vì thương hại không thể hoá thành yêu đâu anh."

Bên trong không có phản ứng, cậu buông thõng tay nhìn căn nhà một lần cuối, bước chân nặng nề. Sau này... à không, làm gì có sau này nữa. Hôm nay nói chuyện như vậy cũng xem như kết thúc mối quan hệ giữa anh và cậu. Thành Chung muốn tìm một chỗ mà khóc thật lớn.

Thành Chung đi đến cửa, vuốt nhẹ áo khoác của Văn Đại được treo lên lúc vừa trở về, "Trước khi đi cũng không được nhìn mặt anh, không biết đến bao giờ mới được gặp lại."

"Cũng biết tiếc nuối sao?" Giọng Văn Đại vang lên làm Thành Chung giật thót, cậu ngơ ngác quay đầu nhìn anh.

Văn Đại nhìn cậu chằm chằm, "Anh không tin được em lại dễ dàng từ bỏ như vậy đấy Chung."

"Anh..."

"Anh chỉ muốn thử em một chút." Văn Đại tiến lại gần, gần đến mức Thành Chung bị ép dựa vào tường phía sau, "Em nhận em điên, đây là một lỗi không thể bỏ qua. Em dễ dàng từ bỏ tình cảm của bản thân, đây lại là một lỗi không thể tha thứ. Em nói xem anh nên trừng trị em bằng cách nào?!"

"Em..." Thành Chung bị nói đến hoảng sợ.

"Thành Chung, em nghe rõ đây, mà không chỉ nghe rõ, em phải ghi nhớ, không bao giờ được quên dù bất cứ chuyện gì xảy ra!"

Văn Đại đặt trán mình lên trán cậu nói rõ ràng rành mạch, "Em không phải thằng điên! Nếu em điên, người yêu em là anh sẽ là một thằng điên khác! Em có muốn thế không?"

Thành Chung rơi vào trạng thái bàng hoàng, khó tin lặp lại, "Người yêu em là anh..."

Văn Đại hôn chóp mũi Thành Chung khẳng định, "Đúng vậy! Nhớ rõ chưa?"

Hồn Thành Chung còn lơ lửng, không biết phản xạ thế nào, Văn Đại đã cúi xuống chạm môi, "Ngốc nghếch."

Tất nhiên câu chuyện không thể đơn giản kết thúc bằng một nụ hôn được. Thành Chung bị Văn Đại dùng các biện pháp để thay đổi suy nghĩ. Cũng giải thích rất nhiều lần về tin đồn người yêu trên báo để trấn an cậu. Anh hiểu những việc này phải kiên trì lâu dài mới có thể thành công.

Để giải toả tâm lí, anh giúp đỡ cậu trở lại với vòng tay bố mẹ. Nhưng Thành Chung của năm hai mươi sáu tuổi không giống Thành Chung của năm mười tám, dù cố gắng cách mấy thì khoảng cách với gia đình luôn tồn tại. Khi con người ta bị tổn thương quá nhiều thì họ sẽ mãi bất an với mọi thứ.

Trở về thực tế, Văn Đại vỗ vỗ lưng Thành Chung đang nằm trong vòng tay anh, thỉnh thoảng hai người vẫn sẽ đi gặp bác sĩ để tư vấn. Anh vẫn sợ Thành Chung bị ám ảnh tâm lí, câu "Anh đây mà, đó chỉ là mơ" trở thành câu cửa miệng mỗi lần cậu nằm mơ.

Bố mẹ, anh chị trong gia đình cậu không một ai biết cậu từng bị bệnh, nhiều lúc nghe loáng thoáng câu nói móc của họ về cậu anh lại lo lắng.

Khi biết việc đồng nghiệp bắt nạt cậu, anh lập tức cho nghỉ việc toàn bộ. Sau đó mang Thành Chung đến đây để mở khách sạn, tự mình làm xem còn ai dám nói gì cậu nữa.

Thành Chung ngủ đủ, vươn người ngồi dậy, quay sang ôm Văn Đại hôn cái chụt, "Anh yêu, hôm nay mình đi mua sắm đi."

Văn Đại tất nhiên không phản đối, cả hai cùng thức dậy chuẩn bị để đi.

***

Tiến Dũng vỗ mông người nằm bên cạnh, nhẹ giọng, "Dậy nào."

Đình Trọng hừ mũi, hất cái tay xấu tính ra khỏi mông mình, lấy chăn che kín mặt.

Tiến Dũng bật cười, kéo chăn ra, "Ngộp thở bây giờ."

Đình Trọng cau mày xoay người.

Anh đại uý ghé sát lại, từ phía sau ôm lấy cậu thì thầm, "Ỉn lười, dậy thôi nào."

Đình Trọng đầu hàng hí mắt, "Mấy giờ rồi anh?"

"Chưa đến giờ, nhưng em có điện thoại." Tiến Dũng đưa chiếc điện thoại đang run bần bật cho cậu xem.

Đình Trọng nhăn mi, cầm điện thoại quẹt nghe máy mà không nhìn tên người gọi, "Aalooo..."

Bên kia nói vài câu thì Đình Trọng bật dậy, vâng vâng dạ dạ liên tục rồi cúp máy. Tiến Dũng khó hiểu hỏi cậu, "Có chuyện gì vậy?"

Đình Trọng ghé tai Tiến Dũng thầm thì, anh nghe xong gật đầu, "Không sao, mình cũng không bận gì, ra chơi cũng được."

Đình Trọng cười xinh xẻo thơm má Tiến Dũng một cái, "Anh Dũng số một."

Tiến Dũng lắc đầu, chỉ vào môi, "Ở đây cơ mà."

Đình Trọng lườm anh một phát rồi bò xuống giường đi vào nhà vệ sinh, "Đồ cơ hội."

Tiến Dũng cười đuổi theo, "Có cơ hội phải biết nắm bắt chứ."

Giọng Đình Trọng trong nhà vệ sinh vang vọng, "Yên nào, Kiệt nó nghe thấy bây giờ."

——-

Tui viết rất trong sáng, chỉ có các vị mới là người trong tối thôi 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top