163. Mới sáng sớm mà...
Đến lượt Công Phượng tắm xong thì Văn Thanh đã bò lên giường ngủ từ lúc nào. Dù bên ngoài không thể hiện nhiều nhưng trong lòng anh liên tục suy nghĩ về lý do Văn Thanh giận. Công Phượng không nghĩ chỉ vì trò đùa nho nhỏ không tính là gì, chưa kể đến nó còn chưa thành công đã bị lộ, mà Văn Thanh lại hẹp hòi như thế.
Công Phượng khép cửa lại, anh đi sang phòng Xuân Khánh, bé con vẫn đang ngủ say, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chép miệng. Anh chủ quán ngắm bé con một lát rồi cũng đi ngủ. Nằm không bao lâu đã có người ôm choàng lấy, anh hé mắt nhìn, là Văn Thanh.
"Sao vậy?" Công Phượng khàn giọng hỏi.
Văn Thanh lắc đầu, dựa sát vào người anh, nhỏ giọng, "Ngủ thôi."
Nói thế nhưng mà Công Phượng cũng đã tỉnh phần nào, trong lòng cực kì bức bối, biết rõ Văn Thanh có khúc mắc gì đó, vậy mà không tài nào hỏi ra được.
"Phượng..."
Văn Thanh bỗng nhiên gọi tên anh, Công Phượng vỗ nhẹ tay cậu xem như đã nghe.
"Những lúc em không ở nhà, anh làm gì?"
Công Phượng khó hiểu nghiêng đầu nhìn Văn Thanh, "Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Anh trả lời em trước đi."
Công Phượng sắp xếp lại chuỗi suy nghĩ rồi trả lời, "Chủ yếu là chăm Xuân Khánh, những việc trong quán đều có nhân viên làm cả rồi. Kế hoạch mở thêm chi nhánh vẫn còn đang xem xét mặt bằng, đang liên hệ thiết kế dựng mô hình mẫu."
"Không phải hôm nay, mà là những ngày trước."
"Vẫn là chăm con gái, thỉnh thoảng có gặp bọn Đức Chinh, Xuân Trường, Thái Quý... những người trong khu mình sống." Công Phượng lẩm bẩm trả lời.
Văn Thanh siết chặt vòng tay, "Anh không tiếp xúc với ai khác sao?"
"Thì với khách, thỉnh thoảng trông giúp Đức Anh và Hồng Ân." Công Phượng trả lời xong lại hỏi, "Rốt cuộc là làm sao?"
"Đột nhiên em nghĩ, cuộc sống quanh anh, những mối quan hệ mà anh có, em không biết tí gì cả. Ví như Lâm Tây, người đó là anh rể của anh nhưng em còn không biết mặt. Em cảm thấy bất an." Văn Thanh trầm giọng nói ra suy nghĩ của mình.
Công Phượng nghe xong thì bật cười, vỗ nhẹ tay cậu, "Vì hai người ấy định cư ở nước ngoài, mấy năm rồi anh cũng không gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin thăm hỏi nhau, chưa có dịp nào để giới thiệu cả. Thật ra thì Hải Quế thân với Toàn hơn là anh, mày không thấy ông ấy đi thăm thằng Toàn trước chứ có sang bên mình đâu."
"Phượng, anh biết em yêu anh đúng không?" Văn Thanh đột nhiên hỏi làm Công Phượng hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lời, "Biết."
"Nhưng anh không biết anh quan trọng thế nào với em đâu." Văn Thanh không hề giấu diếm nói với Công Phượng, "Em không tưởng tượng được nếu một ngày nào đó sẽ mất anh... thật sự rất tồi tệ."
"Anh cũng không tưởng được ngày đó." Công Phượng ngước nhìn cậu, "Yên tâm là không có ngày nào đó anh không bên mày, chỉ có mày không bên anh..."
Văn Thanh ngắt lời, lên giọng, "Cũng sẽ không bao giờ có chuyện em rời xa anh đâu."
Công Phượng bật cười, "Biết rồi, nói nhỏ thôi cho con gái ngủ."
Văn Thanh dụi đầu vào tóc anh, "Chúng ta phải mãi như thế này, không được thay đổi."
"Ừ, không đổi." Công Phượng gật gù, "Trễ lắm rồi, ngủ đi."
Văn Thanh nghiêng người hôn trán Công Phượng, thầm thì, "Ngủ ngon."
"Ngủ thôi."
***
Văn Hoàng vươn người dậy sau một giấc ngủ trọn vẹn, đã gần một tuần anh không ngủ đủ giấc bởi vì nghe tin "bồ nhí" của Ngọc Tuấn xuất hiện, anh nhà văn thức phải trắng đêm để hoàn thành xong công tác để trở về sớm nhất có thể.
Bên ngoài phòng, tiếng nồi va vào bếp, tiếng dao chạm thớt nghe lạch cạch, Văn Hoàng mỉm cười đi ra bắt gặp Ngọc Tuấn đang nấu bữa sáng. Trong trí nhớ của anh nhà văn, Ngọc Tuấn rất ít khi vào bếp, những món anh chủ có thể làm đều là những món đơn giản. Hương vị của chúng cũng không có gì đặc biệt, nhưng Văn Hoàng thích chúng, vì nó được làm bởi Ngọc Tuấn, người anh yêu.
Ngọc Tuấn như cảm nhận được có người nhìn mình, anh chủ quay lại, nhìn thấy nụ cười phảng phất bên môi Văn Hoàng, Ngọc Tuấn cũng cười theo, "Đi đánh găng gửa mặt gòi ăn xáng nè, bữa nai tui gáng nấu một bữa cho ông đoá nhe."
Văn Hoàng tiến đến ôm eo Ngọc Tuấn, đầu dựa vào vai anh chủ, "Ước gì mỗi ngày mở mắt đều thấy cảnh như này thì hạnh phúc biết bao."
"Níu là ngược lại, ông nấu tui ăn thì tui sẽ hạnh phúc hơn." Ngọc Tuấn dùng cùi chỏ đẩy về đằng sau, "Né ga cho tui nấu, khét bi dờ."
"Khét tôi cũng ăn, Tuấn cưng làm gì tôi cũng ăn được." Văn Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế không buông, Ngọc Tuấn vỗ đầu bờm lên của anh, "Như con nít dị á."
Thái Hiếu nghe tiếng động ló đầu ra, đến khi nhìn thấy hình ảnh trên thì nhanh chóng chui trở lại phòng, mặt méo xẹo, "Mới sáng sớm mà trời ơi!!!"
Nhân lúc Văn Hoàng vào nhà vệ sinh, Thái Hiếu quần áo tươm tất vác ba lô trên lưng lễ phép chào Ngọc Tuấn rồi vụt chạy khỏi nhà. Trước khi làm con kì đà hàng thật giá thật, cậu chàng thấy tốt nhất là né ra xa thật xa thì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top