160. Phượng ơi là Phượng!

Công Phượng đang nói chuyện với vị khách kia chợt phì cười, vị khách kia khó hiểu hỏi, "Em cười cái gì?"

Công Phượng lắc đầu, "Em đang trêu thằng Thanh."

Vị khách kia nghiêng người nhìn Văn Thanh đang tụng kinh cũng cười theo, "Định chọc cho nó ghen hay sao?"

Công Phượng gật đầu, "Lúc trước nó làm em ghen với Toàn, nhân dịp này em muốn trả thù."

Vị khách kia cười phá lên, "Phượng ơi là Phượng!"

Công Phượng lườm vị khách kia, "Thế anh có định hợp tác không?"

"Tất nhiên là anh luôn ok rồi."

"Tốt, đầu tiên là xoa đầu em một cái."

Công Phượng vừa nói xong thì vị khách kia vươn tay vỗ đầu anh chủ quán, "Tiếp theo?"

"Anh Phượng!" Văn Thanh nhịn hết nổi bật dậy la lên.

Công Phượng nháy mắt với người đối diện, "Đủ rồi, không cần tiếp theo đâu."

Văn Thanh không hay biết mình bị lừa, cực kì tức giận đi đến bên Công Phượng, kéo anh ra phía sau che chắn rồi hếch mặt lên nhìn vị khách kia, "Anh là ai?"

"Xin chào, anh là Lâm Tây."

"Lâm êi!" Cùng lúc đó ngoài cửa có người xuất hiện gọi tên Văn Lâm, đi sau là Hồng Duy.

Văn Thanh hiếu kì ngó ra, trong trí nhớ lúc được lúc mất của cậu dường như có biết người này, "Hải Quế?"

Công Phượng đứng phía sau không vui xì một tiếng, "Chưa kịp diễn, kịch đã hạ màn."

***

Thái Hiếu chào Văn Đức rồi khoác ba lô tung tăng đi ra phía trước cửa hàng đứng chờ anh Ngọc Tuấn. Cậu có hẹn với anh đi ăn từ hôm qua, hai người thoả thuận với nhau là Ngọc Tuấn sẽ đến đón cậu, thế nên đúng giờ cậu phải đứng chờ ở đây.

Trước khi Thái Hiếu chính thức đến khu đô thị, cậu vẫn nghe nói ông chủ rất thân thiện hoà đồng, cậu cứ ngỡ đó chỉ là lời hoa bướm nịnh bợ cấp trên, đến khi tiếp xúc rồi mới biết tất cả đều là sự thật. Mà còn hơn cả thế, anh Ngọc Tuấn xem cậu như em trai trong nhà, rất tốt với cậu, quan tâm cậu hết lòng. Thái Hiếu nghĩ thôi đã ấm áp trong lòng.

Đứng chờ khoảng mười phút thì xe của Ngọc Tuấn đến, người cầm lái lại là anh lúc sáng cậu gặp, có vẻ rất thân với anh chủ. Cậu vui vẻ chào hỏi rồi leo lên xe, chủ động thắc dây an toàn rồi ngồi im như một học sinh gương mẫu.

Ngọc Tuấn phì cười trêu chọc, "Bữa nai ngoan dạ? Gặp anh đẹp chai gồi muốn gây ấn tượng á hả?"

Thái Hiếu vò đầu cười ngại ngùng, "Anh lại thế, em vẫn ngoan mà."

Ngọc Tuấn xì một tiếng, tiếp tục, "Hổng dám đâu, bình thường leo lên xe em tòn làm biếng có chịu thắt dây đâu."

"Vì anh là người lái nên em mới không cần thắt dây đó, người ta tin tưởng anh vậy mà." Thái Hiếu cười giòn tan.

Văn Hoàng ngồi ở ghế lái nhếch mép, cười nhạt hỏi, "Vậy ý cậu là tôi không đáng tin à?"

Thái Hiếu giật mình xua tay, "Không đâu, em chỉ trêu anh Tuấn thôi, em không có ý nói anh như thế. Anh đừng hiểu lầm nha."

Văn Hoàng hừ lạnh không trả lời, tập trung nhìn về phía trước lái xe. Hôm nay Ngọc Tuấn muốn vào khu bên trong thành phố ăn, Văn Hoàng không ý kiến. Anh nhà văn chỉ bực mình con kì đà ở phía ghế sau, vừa mới lên xe đã nói chuyện không lọt tai anh chút nào.

Ngọc Tuấn hỏi han Thái Hiếu về chuyện công việc, Văn Hoàng càng không có cơ hội chen vào, bức tường khoảng cách được dựng lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngọc Tuấn vẫn cứ như vậy, không một chút nhạy cảm phát hiện người ngồi bên cạnh tâm trạng dần xấu đi cùng với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng.

Đến nơi, Ngọc Tuấn dẫn đầu đi vào trước vì anh chủ là người đặt bàn, theo sau là Thái Hiếu, đi sau cùng là Văn Hoàng vừa mới đậu xe. Anh chủ hỏi xong nhân viên rồi quay lại, đưa tay vẫy Văn Hoàng, cười tít mắt, "Quàng, đi lẹ lơn."

Anh nhà văn thì vẫn lê bước chầm chậm, Ngọc Tuấn đành phải chạy lại duỗi tay ôm tay Văn Hoàng kéo đi, "Đi nhanh chúc đi, tui đói lắm òi á."

Văn Hoàng ngó cái tay đang câu tay mình, tâm trạng được hoà hoãn phần nào, sải chân dài đi cùng Ngọc Tuấn. Lúc hai người đi qua Thái Hiếu, anh nhà văn nhìn cậu chàng cười mỉa. Thái Hiếu ngơ ngác không hiểu sao lại như thế.

Trên bàn ăn, Thái Hiếu cũng hiểu ra ít nhiều, cậu chàng cười khổ, lẩm bẩm, "Kiểu gì cũng bị hiểu lầm rồi đánh ghen cho xem."

Ngọc Tuấn gõ bàn ăn thu hút chú ý của cậu, "Ăn i, lẩm bẩm cái gì dị?"

"Em đang hát thầm ạ." Thái Hiếu cười cong mắt, đang khóc thầm thì có.

"Ê, Quàng ơi." Ngọc Tuấn gật gù rồi quay sang gọi Văn Hoàng, "Ông bít chiện Quý dí Quang hong?"

"Hai người ấy thì có chuyện gì?" Văn Hoàng gắp cho anh chủ miếng thịt, khó hiểu hỏi.

"Hum qua tui mới gặp Quý, nó kể hai đứa nó đang yêu nhau, sợ chưa?" Ngọc Tuấn làm vẻ rất bất ngờ.

"Yêu nhau rồi cơ à?" Văn Hoàng vuốt cằm, "Vậy chúng ta chậm chân rồi."

"Chúng ta cái dì? Tui nói ông nghe, Duy Mạnh dí Hải dọn dìa ở chung luôn òi đoá." Ngọc Tuấn lại nói ra một tin anh cho là gây sốc.

Văn Hoàng lại vuốt cằm, "Diễn biến nhanh thật."

"Chưa hớt, Dụng dí Hậu cũng đã thành đôi òi á." Ngọc Tuấn không vui, "Ai cũng đi iu nhao hớt gòi, còn mình ơn (1) tui hoi à."

(1) Mình ơn: một mình

——-

Dù sao tui vẫn thương Thanh đang nuôi heo dưỡng trắng bên Hàn Quốc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top